Nhầm tưởng
Triển đứng ngây người trước tấm thân lõa lồ của Vân... Anh ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi, cuối cùng Triển đứng dậy ra về để mặc Vân ngồi lại trong căn phòng với “món quà” mà chỉ ít phút trước cô nghĩ là anh sẽ sướng rên lên khi nhận được.
Vân vẫn ngồi thất thần dù cho Triển đã rời khỏi căn phòng cả tiếng đồng hồ. Cho tới tận giờ phút này, Vân mới nhận ra cô không hề hiểu người đàn ông của mình. Và chính điều đó đã đẩy cả tình yêu và nhân cách của cô trong mắt Triển đến sự tồi tệ nhất. Không hiểu rồi đây sau khi từ chối món quà này, Triển có còn cho cô cơ hội được yêu anh nữa hay không.
Vân là một cô gái cá tính và hiện đại. Bất kì ai tiếp xúc với Vân đều ấn tượng với tính tình phóng khoáng và cởi mở của cô. Trong suy nghĩ của Vân có rất nhiều điều cô nhìn nhận một cách trẻ trung và hợp thời đại bây giờ. Chính phong cách sống sôi nổi và cuồng nhiệt ấy của Vân làm Triển bị thu hút. Không lâu sau thời gian hai người quen nhau, Triển và Vân chính thức trở thành một đôi.
Họ yêu nhau khá êm đềm bởi giữa hai người không có mấy sự bất đồng. Triển và Vân luôn tôn trọng thói quen, sở thích của nhau nên tình yêu của họ thật đẹp. Yêu nhau là vậy nhưng cũng có không ít lần Vân thử thách tình cảm của Triển. Khi thì Vân dùng cô bạn gái xinh đẹp của mình để xem anh có bị hấp dẫn hay không, lúc thì Vân thử xem Triển yêu cô vì ngoại hình hay vì chính con người cô. Và qua rất nhiều thử thách, Vân hoàn toàn mãn nguyện vì một người tuyệt vời như Triển.

Ngày sinh nhật Triển, Vân hào hứng chuẩn bị món quà mà cô tâm đắc. Tối, Vân trang điểm thật lộng lẫy, cô lựa chọn chiếc váy đầm gợi cảm và đi tới chỗ hẹn. Điểm hẹn là gian phòng trong khách sạn nơi cô bày biện một bàn tiệc với những ánh nến lung linh. Triển nhìn gian phòng ấm áp và lãng mạn thấy lòng vui rộn ràng. Anh cùng Vân thưởng thức bữa tối trong tiếng nhạc du dương. Nếu tất cả chỉ dừng lại như vậy, Vân chắc hẳn sẽ tạo cho người mình yêu một sinh nhật đáng nhớ nhưng toàn bộ hành dộng phía sau của Vân đã phá hủy đi tất cả.
Vân cùng Triển khiêu vũ trong phòng, vừa nhảy anh vừa thì thầm vào tai cô: “Em nói có một món quà đặc biệt tặng anh đó là gì vậy? Anh hồi hộp quá!”. Vân nhìn sâu vào mắt Triển bằng ánh mắt đầy mời gọi. Cô kéo anh tới gần chiếc giường phủ ga màu hồng thật đẹp. Vân nhẹ nhàng kéo khóa váy, chiếc váy tụt xuống để lộ một thân hình tuyệt mĩ trước mắt Triển. Không để Triển kịp hiểu điều gì, Vân đặt lên môi Triển một nụ hôn nồng cháy và khẽ nói: “Em rất tự hào về anh và đây là phần thưởng mà em dành cho anh, người đàn ông của em ạ!”.
Vân chờ đợi nét mặt hân hoan và niềm hạnh phúc của Triển khi nhận được món quà vô giá ấy. Làm gì có người đàn ông nào lại vô cảm trước một người con gái đẹp, nhất là khi đó là người mà anh ta yêu và cô ấy tự mình dâng hiến. Trong suy nghĩ có phần phóng khoáng và đơn giản của Vân cô quan niệm: Giờ hầu như đôi nào yêu nhau mà chẳng vậy. Triển là một người đàn ông tử tế khi mà hơn hai năm yêu nhau chưa bao giờ anh đòi hỏi chuyện đó. Vả lại cuối năm hai người cũng cưới nên điều mà cô làm bây giờ sẽ chỉ khiến Triển thêm hiểu cô yêu và tin tưởng anh tới như thế nào mà thôi.

Cánh cửa phòng đóng sầm lại Vân vẫn chưa hết bàng hoàng. Vân mặc lại chiếc váy mà nước mắt không ngừng chảy. Tràn ngập trong lòng Vân một nỗi nhục nhã ê chề và sự ân hận. Có lẽ giờ đây hình ảnh về một người con gái ngoan hiền của Vân trong Triển đã không còn nữa mà thay vào đó là một sự thất vọng hoàn toàn về nhân cách của cô.
Gần một tuần trôi qua, Triển không hề liên lạc với Vân. Cô như ngồi trên đống lửa. Vân gần như phát điên trong sự chờ đợi. Không biết bao lần cô muốn điện thoại cho anh để hỏi anh rằng: “Rốt cuộc giờ đây anh đang suy nghĩ điều gì?”. Nhưng rồi cô lại sợ. Cô sợ mình quấy quả suy nghĩ của anh, cô sợ một lần nữa sự chủ động của cô lại làm anh chán ngán. Bởi vậy, dù vô cùng lo lắng Vân đành chấp nhận chờ đợi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vân lập cập đọc những dòng chữ từ số máy “Honey”mà thấy tim mình tưởng chừng như ngừng đập: “Anh đã suy nghĩ rất nhiều kể từ hôm đó. Anh đã cố hiểu cho hành động của em nhưng anh vẫn không thể bên em được nữa vì thấy mình không cùng một quan điểm sống. Anh rất xin lỗi, mình dừng lại ở đây em nhé”.
Vân cười chua chát rồi khóc nấc lên. Cô không trách anh tàn nhẫn vứt bỏ tình yêu hơn hai năm của hai người. Cô hiểu hành động của mình đã vô tình giết chết tình yêu trong Triển. Không phải người đàn ông nào cũng có cái tham vọng sở hữu và chiếm đoạt người mình yêu. Đôi khi trong cuộc đời, đem điều thiêng liêng nhất ấy để dâng tặng một cách không phù hợp cũng lại trở thành một sự xúc phạm lớn tới tình yêu chân thành và nhân cách cao đẹp của người khác. Và Vân đã phạm phải sai lầm lớn đó.