BÀI GỐC Tối hôm vợ vào nhà nghỉ, tôi chở con đến đợi vợ bên kia đường

Tối hôm vợ vào nhà nghỉ, tôi chở con đến đợi vợ bên kia đường

Tối hôm vợ vào nhà nghỉ cùng nhân tình, tôi chở con đến đợi bên kia đường. Khi vợ đi ra, cô ấy gần như sắp ngã khuỵu khi thấy bố con tôi đứng đó từ lúc nào. Nhưng tôi chỉ nói “Anh đưa con đi hóng gió và đến đón em”.

9 Chia sẻ

Nhà vợ lạy lấy lạy để mong tôi tha thứ cho con gái họ ngoại tình

Tôi không sống nổi cũng vì dư luận. Ba mẹ tôi thì bắt tôi ly hôn. Nhà vợ thì lạy lấy lạy để mong tôi tha thứ cho con gái họ tội ngoại tình. Nhìn mẹ vợ lúc nào cũng khóc vì sợ tôi bỏ con gái bà mà nhiều lúc tôi cũng trào nước mắt.

Đọc bài của anh N.S về chuyện anh tha thứ cho vợ ngoại tình, tôi nói thiệt là cách cư xử như vậy quá “siêu nhân” so với tôi. Làm tôi không dám gọi anh là người nữa mà tôn lên làm thánh luôn. Không biết chuyện thật giả đến đâu nhưng việc ngoại tình nó tày trời lắm, không dễ gì lãng quên hay tha thứ được.

Tôi xin kể chuyện của mình, một thằng nông dân 100% con - người đi đánh ghen vợ có bồ. Tôi gốc gác quê mùa chữ nghĩa không tốt mọi người đừng chê.

Vợ tôi có bồ, nhìn nó tự nhiên ăn mặc hoa hướng dương là tôi sinh nghi. Nhưng đàn bà có tài cãi, túm tận óc nó còn chối huống chi không có bằng chứng.

Tôi người Quảng Nam thiệt thà, thấy vợ như thế thì vừa lo vừa sợ nên nói thẳng “thấy mẹ mi bữa ni lạ nghe, ăn diện có bồ mà tui biết được tui giết cả hai đứa”. Nhưng thấy vợ chỉ nhe răng cười.


Vợ tôi bị bắt tại trận thì không dám sai phạm nữa. Nhưng thời gian sau đó rất khó khăn cho cả hai vợ chồng. Tôi không tha thứ được, mấy tháng liền không nói với vợ câu nào, cũng không động vào người vợ (Ảnh minh họa)

Từ bữa sau mỗi lần vợ ra ngoài một mình mà son phấn mặc đẹp là tôi kiếm cớ gây chuyện. Không biết các anh khác có ghen không nhưng máu tôi ghen ngang ngửa phụ nữ. Cũng vì chuyện đó mà hai vợ chồng lục đục. Mỗi lần cãi nhau là vợ tôi lấy lý do giận hờn để về nhà mẹ đẻ rồi ở lại.

Giờ nghĩ lại thấy mình ngu. Trong lúc vợ có bồ mà tôi còn gây mâu thuẫn và tạo điều kiện cho vợ buồn để thằng khác che chở. Mấy lần về ngoại, vợ tôi đều ra ngoài hú hí với nhân tình. Sau này tôi mới biết.

Thấy vợ có dấu hiệu ngày càng hư, tôi lên kế hoạch theo dõi. Nhưng vợ tôi nó ranh, biết cắt đuôi rất tài. Theo dõi hơn chục lần, tôi mới bắt được tại trận. Vợ tôi đi nhà nghỉ với nhân tình tận nơi khỉ ho cò gáy. Nhưng tôi không đủ bình tĩnh và quân tử như anh N.S mà về chở con đến đó đợi.

Thấy hai người vừa đi xe vào nhà nghỉ là tôi phóng xe đâm thẳng vào xe tay kia. Rồi tôi nhảy xuống xe đấm tới tấp vào gã đó. Còn vợ, tôi cũng quay ra tát mấy cái. Đánh mạnh tay là vậy nhưng thật sự tôi rất run, miệng thì la nhưng la để khỏi rớt nước mắt trước mặt họ.

Tôi tông xe vào xe tay đó nhưng cuối cùng xe tôi lại hư nặng hơn. Đánh xong xuôi tôi bắt tay đó phải tự chạy xe của tôi đi sửa mà đền, còn tôi giật luôn chìa khóa của nó rồi lấy xe nó chở vợ về.

Mặc dù tay đó có tội với tôi nhưng tôi không thể mưu trí tới độ bình tĩnh nói chuyện trực tiếp giữa ba người. Tôi chỉ dọa “đừng có xuất hiện trước mặt tui nữa kẻo tui giết”.

Vợ tôi bị bắt tại trận thì không dám sai phạm nữa. Nhưng thời gian sau đó rất khó khăn cho cả hai vợ chồng. Tôi không tha thứ được, mấy tháng liền không nói với vợ câu nào, cũng không động vào người vợ. Còn vợ tôi thì chỉ khóc lóc xin tha thứ.

Tôi nói thiệt, tôi yêu vợ nhiều hơn vợ yêu tôi nên lúc bị phản bội thì đau khổ lắm. Con tôi cũng cần mẹ, nên mặc dù không khoan dung được nhưng tôi không có ý định ly hôn.

Tôi bị mắc kẹt giữa yêu và hận, không thể nuốt trôi cục nào. Tha thứ để tiếp tục chung sống rất khó. Làm sao có thể quên được hình ảnh nhơ nhớp của vợ. Vợ tôi là người thuộc về tôi, tôi yêu vợ như thế mà cô ấy còn phản bội, nỗi đau đó không xóa được.

Nhưng chia tay cũng là điều không dễ làm. Chia tay xong rồi thì sao? Hai vợ chồng đi hai đường, lại gây dựng những gia đình mới? Tội nhất là con. Nó lớn lên trong thiệt thòi là do lỗi của cả cha và mẹ. Mẹ nó ngoại tình, nhưng bố nó mới là người quyết định ly hôn xẻ hai gia đình.

Mà ngoại tình không phải là chuyện của hai người, nó trở thành chuyện của hai bên họ hàng và của thiên hạ. Tôi không sống nổi cũng vì dư luận. Ba mẹ tôi thì bắt tôi ly hôn. Nhà vợ thì lạy lấy lạy để mong tôi tha thứ cho con gái họ. Nhìn mẹ vợ lúc nào cũng rơm rớm nước mắt khóc vì sợ tôi bỏ con gái bà mà nhiều lúc tôi cũng trào nước mắt.

Nhìn mẹ vợ lúc nào cũng rơm rớm nước mắt khóc vì sợ tôi bỏ con gái bà mà nhiều lúc tôi cũng trào nước mắt (Ảnh minh họa)

Tôi ra ngoài thì bị hàng xóm dè bỉu là bị vợ cắm sừng. Vợ tôi ra ngoài thì bị chửi là con đàn bà lăng loàn dâm dục. Vợ chồng muốn đóng cửa để tha thứ và yên ổn với nhau cũng rất khó.

Ngày đó tôi đã thật sự bế tắc. Nhưng thật may mắn là ngoài các biện pháp tha thứ, tôi còn có phép màu khác là thời gian. Thời gian dần dần xóa hết tội lỗi của vợ tôi, sự ích kỷ thù hận trong tôi. Đến thiên hạ cũng chán không muốn xen vào việc nhà tôi sau một thời gian dài.

Tính kĩ lại thì phải đến 2 năm sau chúng tôi mới có thể hòa hợp như trước đây. Tội lỗi đó không hẳn là bị lãng quên, chúng tôi chỉ đắp chăn cho nó, vỗ về nó ngủ yên và đừng bao giờ thức dậy nữa. Nhờ vậy gia đình tôi mới trọn vẹn đến ngày hôm nay.

So sánh với anh N.S tôi thấy mình thật tiểu nhân. Nhưng mừng là hạnh phúc có thể đến với bất kì ai không kể đại nhân hay tiểu nhân. Dù sao đi nữa cũng gởi lời chúc mừng đến anh và xin bày tỏ cả lòng khâm phục của tôi.

Chia sẻ
Đọc thêm