NHÀ KHÔNG PHẢI CHIẾN TRƯỜNG - Chương 1: Người con thứ ba

Hạ Y Đông xúc động càng ngày càng không khống chế được, kiểu máu mủ chia lìa nhiều năm, ngẫu nhiên gặp lại, cảm giác đó khó có thể tưởng tượng được.

"Bác sĩ Minh! Trưởng khoa kêu anh đến phòng chăm sóc đặc biệt!", y tá chạy đến cửa phòng chủ nhiệm khoa, kiệt sức thở không ra hơi, đẩy cửa ra vội vàng nói.

Minh Việt Châu đặt bút trên tay xuống, vội vàng chạy ra ngoài.

Minh Việt Trạch lái một chiếc xe điện băng qua dòng xe cộ đông đúc. Anh phóng xe về phía trước như điên, cuối cùng cũng giao kịp đồ ăn trong thời gian quy định. Nhìn thấy ánh mặt trời như thiêu đốt, anh lau mồ hôi và hít một hơi thật sâu, khi anh lấy điện thoại ra để thực hiện đơn hàng tiếp theo, màn hình điện thoại hiển thị mười cuộc gọi nhỡ của vợ anh Tưởng Nhã Điệp.

Anh nhanh chóng gọi lại trong lòng đầy lo lắng.

"Sao anh không nghe máy? Mẹ lại phát bệnh rồi, hiện đang ở bệnh viện", giọng Tưởng Nhã Điệp ở đầu dây bên kia vừa gấp gáp vừa lo lắng.

Minh Việt Trạch vội vàng lên xe điện của mình và phóng nhanh về phía trước.

Tưởng Nhã Điệp lo lắng nhìn chằm chằm cửa phòng chăm sóc đặc biệt, không dám chớp mắt.

"Vợ! mẹ sao rồi?", Minh Việt Trạch chạy đến thở hổn hển hỏi Tưởng Nhã Điệp.

"Bác sĩ vẫn chưa ra, anh nói xem em gọi điện thoại cho chú hai rồi, sao bây giờ còn chưa tới?", Tưởng Nhã Điệp nhìn chồng than thở.

"Đóng tiền viện phí chưa?", Minh Việt Trạch vừa nói vừa tháo cái túi xách đeo ở trên vai xuống.

"Chờ một chút, anh định làm gì? Anh có tiền à?", Tưởng Nhã Điệp trợn mắt lườm anh ta một cái.

Lúc này, cửa phòng chăm sóc đặc biệt mở ra, hai vợ chồng anh chạy đến hỏi: "Bác sĩ ơi, mẹ tôi thế nào rồi?".

Minh Việt Châu mặc áo khoác trắng, đeo khẩu trang và đội mũ, chỉ lộ ra hai con mắt, nhìn hai người đang hoảng sợ trước mặt nói: "Bà ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch, lát nữa có thể chuyển về phòng bệnh bình thường, hai người đi làm thủ tục nhập viện đi".

"Vâng, cảm ơn bác sĩ", vợ chồng Minh Việt Trạch thở phào nhẹ nhõm.

"Anh cả chị dâu! Mẹ sao rồi?", Minh Việt Dương mặc vest và giày da, ngay cả cà vạt cũng được thắt tỉ mỉ, một tay cầm chìa khóa xe, tay kia xách cặp.

"Mẹ đã qua cơn nguy kịch, chú hai, sao giờ em mới đến? Uyển Linh đâu? Sao  vẫn chưa tới?", Tưởng Nhã Điệp hỏi.

"Chị dâu, em vừa đi công tác về đã vội vàng chạy tới ngay khi máy bay hạ cánh. Em đã gọi điện cho Uyển Linh rồi. Cô ấy đang lên lớp không đến được, bảo em đến trước", Minh Việt Dương nói.

"Không thể rời lớp, tôi nói chứ Uyển Linh đã đi dạy nhiều năm như vậy, mà không thể xin nghỉ sao?", Tưởng Nhã Điệp nói.

"Chị dâu, chẳng phải em đến rồi sao?", Minh Nhạc Dương đối với việc chị dâu hay phàn nàn từ lâu đã quen rồi.

Minh Việt Trạch nói: "Nhã Điệp, em bớt nói vài câu đi, mẹ vẫn còn ở bên trong đấy!".

Tưởng Nhã Điệp nhìn Minh Việt Dương nói: "Chú hai, bác sĩ vừa rồi yêu cầu  thanh toán tiền nhập viện. Em có mang theo tiền không?".

"Đem rồi, đem rồi, em đi nộp ngay", Minh Việt Dương vừa đi vừa hỏi y tá đi ngang qua nơi thanh toán viện phí.

Minh Việt Trạch cảm thấy vợ mình làm vậy là không đúng, nhưng cũng không dám phản bác, nhiều năm như vậy cũng đã quen rồi.

Mặc dù Hạ Y Đông đã được chuyển đến phòng bệnh bình thường nhưng bà vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mắt bà vẫn đang nhắm lại, hai lỗ mũi được lắp ống oxy, trên tay đang cắm kim truyền dịch, âm thanh phát ra từ tiếng chai lọ như thể đang lướt qua cuộc đời bà.

Vợ Minh Việt Trạch ngồi ở bên giường và yên lặng chờ đợi.

Minh Việt Châu dẫn một y tá đi tới, kiểm tra máy móc bên cạnh, cầm lấy bệnh án, nhìn Minh Việt Trạch nói: "Người nhà ký tên vào đây".

Minh Việt Trạch cầm bút lên và viết tên anh một cách rất phóng khoáng.

Minh Việt Châu sửng sốt khi nhìn thấy cái tên này.

"Bác sĩ, có vấn đề gì không?", Minh Việt Trạch thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào tên mình trên bệnh án.

Minh Việt Châu chỉ cảm thấy tại sao cái tên này giống mình đến vậy, nhưng ngẫm lại, thế giới rộng lớn như vậy, có rất nhiều tên và họ giống nhau, hơn nữa tên của hai người chỉ giông giống nhau thôi, cũng không có gì to tát.

"Không có chuyện gì, lát nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi", Minh Việt Châu bỏ lại một câu rồi đi ra khỏi phòng.

Minh Việt Dương trở lại phòng bệnh với biên lai trên tay, khi nhìn thấy mẹ mình vẫn chưa tỉnh dậy, anh vẫn cảm thấy lo lắng.

"Anh cả chị dâu, sao mẹ vẫn chưa tỉnh? Liệu có vấn đề gì không?", Minh Việt Dương vừa nói vừa định ra ngoài gặp bác sĩ.

Minh Việt Trạch ngăn anh ta lại nói: "Bác sĩ nói, mẹ không có vấn đề gì, lát nữa sẽ tỉnh lại".

"Mẹ tỉnh rồi! Mẹ tỉnh rồi!", Tưởng Nhã Điệp mừng rỡ hét lên khi thấy mẹ chồng mở mắt.

Hai anh em vui mừng nhìn người mẹ đang dần tỉnh lại, vội vàng hỏi.

"Mẹ, bây giờ mẹ cảm thấy thế nào?".

"Có chỗ nào khó chịu không?".

"Mẹ, mẹ làm con sợ chết khiếp!".

Hạ Y Đông nhìn trần nhà và tường của bệnh viện: "Mẹ đang ở bệnh viện sao?".

"Còn không phải ở bệnh viện sao. Mẹ xem mẹ còn đang đeo ống thở và truyền dịch kìa?", Tưởng Nhã Điệp vội vàng giải thích với bà.

"Mau gọi bác sĩ!".

Minh Việt Dương vội vàng chạy tới văn phòng bác sĩ kêu to: "Bác sĩ, mẹ tôi tỉnh rồi!".

Minh Việt Châu bước nhanh đến phòng bệnh, đặt ống nghe vào tim bệnh nhân, dịu dàng nhìn bà hỏi: "Dì có thấy khó chịu chỗ nào không?".

Hạ Y Đông lắc đầu: "Không, tôi chỉ cảm thấy rất đói".

"Đói chứng tỏ cơ thể dì đang hồi phục. Vừa mới thông xong hệ thống tim mạch thì nên ăn nhẹ chút gì đó". Minh Việt Châu xoay người rời đi.

Minh Việt Dương ngăn anh lại: "Bác sĩ, mẹ tôi sau này sẽ còn làm phiền bác sĩ nhiều, không biết nên xưng hô với bác sĩ như thế nào?".

"Không sao, đây đều là trách nhiệm của những người làm bác sĩ như chúng tôi. Tôi tên là Minh Việt Châu, là chủ nhiệm khoa ở đây, có việc gì cứ gọi tôi", Minh Việt Châu nói xong bước ra ngoài.

Hạ Y Đông nghe thấy ba chữ "Minh Việt Châu", sững sờ mặc kệ kim truyền dịch trên tay, lập tức từ trên giường ngồi dậy.

"Mẹ, mẹ có chuyện gì vậy?".

"Đúng rồi mẹ ơi, điều mẹ cần bây giờ là nghỉ ngơi?".

"Vừa rồi bác sĩ nói cậu ta tên gì?", Hạ Y Đông xúc động nhìn con trai và con dâu.

"Minh Việt Châu!", Minh Việt Dương nói xong cũng cảm thấy kỳ lạ, cái tên này sao có thể giống bọn họ như vậy.

"Mẹ, cái tên này có vấn đề gì không?", Tưởng Nhã Điệp kỳ lạ nhìn mẹ chồng.

"Hai đứa còn nhớ trong nhà chúng ta còn có một người con trai thứ ba không?", Hạ Y Đông xúc động nhìn bọn họ.

"Con biết! chẳng phải Mẹ giao đứa con thứ ba này cho dì Châu sao?", Minh Việt Trạch nhìn mẹ và chú hai, trong lòng đột nhiên hỗn loạn: "Minh Việt Châu? Mẹ, mẹ nói sau khi đặt tên cho em ba xong mới đưa cho Dì Châu mang đi, chẳng nhẽ?".

"Anh cả, anh đang nói cái gì vậy? Dì Châu chuyển đến Quảng Châu từ khi mang em ba đi, dì ấy chưa từng liên lạc với chúng ta, nhưng đây là Bắc Kinh! Em ba sao có thể xuất hiện ở đây?", Minh Việt Dương càng nghĩ càng thấy không thể nào có chuyện như vậy được.

"Chú hai, chú đi gọi cậu ta sang đây, anh phải hỏi cho rõ ràng! Cậu ta chắc chắn là em trai của chúng ta, em ba của anh!", Hạ Y Đông xúc động càng ngày càng không khống chế được, kiểu máu mủ chia lìa nhiều năm, ngẫu nhiên gặp lại, cảm giác đó khó có thể tưởng tượng được.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm