Nhà có giỗ nhưng cả chị dâu lẫn chị chồng đều ngồi chơi, em chẳng cần ra mặt cũng khiến cả 2 phải xấu hổ

Miss Tơ,
Chia sẻ

Đúng là được cái này mất cái kia, bố mẹ chồng em hiền lành, tốt bụng bao nhiêu thì chị dâu và chị chồng khó chịu bấy nhiêu.

Vợ chồng em lấy nhau được hơn 1 năm nay và chưa con cái gì. Chồng em là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Lúc bọn em kết hôn, các anh chị chồng đều đã có gia đình và ra riêng nên vợ chồng em được giao ở cùng bố mẹ chồng để tiện chăm sóc ông bà. 

Không giống như nhiều nàng dâu khác, bố mẹ chồng em hiền lành với tốt bụng nên cuộc sống làm dâu của em khá thoải mái. Ông bà thương con dâu đến mức có lúc em còn cảm thấy còn dễ chịu hơn ở nhà. Thế nhưng đúng là ông trời không cho ai tất cả, bố mẹ chồng tốt bao nhiêu thì chị dâu và chị chồng lại khó chịu bấy nhiêu. 

Nhà có giỗ nhưng cả chị dâu lẫn chị chồng ngồi chơi, em chẳng cần ra mặt cũng khiến cả 2 phải xấu hổ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Cả hơn 1 năm nay, hễ nhà có công việc gì gia đình các anh chị lại tập trung về ăn uống. Nhà của bố mẹ nên em không có ý kiến gì nhưng điều khó chịu là cứ đến sát giờ ăn, mọi người mới tập trung đến, để một mình em xoay xở cỗ bàn hết. Không chỉ có thế, ăn xong cả chị dâu lẫn chị chồng đều ngồi chơi, uống nước và để mặc kệ em dâu muốn làm gì thì làm.

Tất nhiên mẹ chồng em cũng có nhắc nhở nhưng bà hiền lành nên chỉ nói cho có. Hơn nữa các chị còn viện cớ con nhỏ còn em vừa làm dâu lại chưa con cái gì nên việc em phải làm từ A - Z giống như là hiển nhiên vậy.

Hôm qua nhà chồng em lại có giỗ. Vì không phải cuối tuần nên em còn phải nghỉ làm để ở nhà chuẩn bị cỗ bàn cho bố mẹ chồng hương khói. Các chị đương nhiên không ai chịu nghỉ việc sang giúp nên chỉ có mình em quay cuồng cả sáng và thỉnh thoảng có mẹ chồng giúp lặt vặt.

Đến lúc ăn xong, y như bao lần khác, không một ai đứng lên dọn dẹp cùng em. Bao nhiêu lần như thế rồi, em vẫn nhẫn nhịn nhưng hôm nay em còn đang bị ốm nên mới gọi chồng xuống rửa bát hộ. Lúc này anh ấy mới hỏi:

- Các chị đâu? Sao không ai rửa cùng với em à?

- Anh ở trong nhà mà cứ như người trên trời rơi xuống vậy? Từ ngày em về làm dâu đến nay, lúc nào chả một mình em làm hết từ đầu đến cuối.

Nhà có giỗ nhưng cả chị dâu lẫn chị chồng ngồi chơi, em chẳng cần ra mặt cũng khiến cả 2 phải xấu hổ - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Được cái chồng em cũng thương và biết chia sẻ với vợ nên anh ấy xăm xăm đi lên nhà và nói với các chị với giọng điệu rất vui vẻ:

- Ơ. Các chị xuống hộ nhà em 1 tay với. Từ sáng đến giờ cô ấy nấu nướng không ngơi tay mà hôm nay còn bị ốm nữa.

- Cậu thương vợ quá! 

- Đúng đấy! Chả bù cho anh chú một chút nhưng chú thím ở trong nhà thì thế là đúng còn gì.

Nghe các chị hùa nhau nói như vậy, chồng em bực mình lắm. Anh ấy mới đổi luôn thái độ, từ vui vẻ chuyện sang giọng "cứng" ngay:

- Chuyện bọn em ở trong nhà, bọn em có trách nhiệm nhiều hơn là đúng. Nhưng các chị là người trong nhà, cũng phải có ý thức chứ cứ ỷ lại vào vợ em mãi được à? Còn cứ cái tình hình này, em sẽ bảo bố mẹ lần sau đừng bày vẽ gì nữa, thắp hương ông bà bằng hoa quả thôi. 

Chồng em nói đến đây, cả 2 chị im lặng luôn mà không nói được gì nữa. Mẹ chồng em thấy căng thẳng liền chạy ra can rồi trông cháu cho các chị xuống dọn cùng con dâu út còn em thì hả hê trong lòng lắm. Đúng là nhà chồng ra sao không biết nhưng cứ phải gặp được anh chồng hiểu và thương vợ thế này là sướng rồi các chị ạ!

Chia sẻ