Người vợ trẻ ôm hai con nhỏ giữa căn nhà sau lũ: 'Sao anh nỡ bỏ mẹ con em…'
Giữa gian nhà hiu quạnh, người phụ nữ rạp người xuống, nấc lên thành tiếng, hai đứa trẻ vô tư cười đùa, lâu lâu lại hỏi - "ba ơi ba, khi nào ba về với tụi con?".
Men theo con đường bê tông nhỏ, len lỏi giữa những cánh đồng nước còn đọng từng vũng, cây cối ngả rạp, chúng tôi tìm đến nhà chị Lê Thị Kim Ngân (thôn Phú Thịnh, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk). Nước đã rút hẳn, mưa cũng thôi nặng hạt, thế nhưng bao trùm cả ngôi nhà của chị Ngân, nỗi buồn còn sâu thẳm hơn cả những ngày lũ.
Con gái 2 tuổi liên tục hỏi mẹ: "Mẹ ơi, ba đâu rồi?".
“Anh cố vươn tay lên, rồi chìm dần”
Bên ngoài, những người họ hàng, xóm giềng đang phụ giúp chị Ngân dọn dẹp, lau chùi, sắp xếp lại nhà cửa. Vài bao lúa còn sót lại được đổ ra sân phơi dù mầm đã lên cao, với hy vọng vớt vát lại chút ít thức ăn cho gà, vịt.
Khung cảnh nặng trĩu, chúng tôi bước vào trong nhà theo lời một người đàn ông đứng tuổi: “Vô đi các em, mẹ con nó đang ở trỏng”.
Chị Ngân ngồi thất thần bên di ảnh chồng, từng giọt nước mặt lăn dài trên gò má xanh xao. Thấy chúng tôi, chị lau vội nước mắt.
“Anh đi cũng được mấy ngày rồi, may nước rút hẳn để lo liệu chu toàn cho ảnh. Giờ chỉ còn lại 3 mẹ con nương tựa nhau, sao anh nỡ làm vậy…”, chị Ngân bật khóc.
Chị Ngân thất thần ngồi bên di ảnh chồng.
Di ảnh anh Khánh được đặt ngay ngắn ở giữa căn nhà, nơi hiếm hoi còn kiến cố sau lũ. Chốc chốc, chị Ngân lại châm thêm nhang lên bàn thờ, rồi lại bần thần ngồi sụp xuống.
Chị Ngân kể lại, sáng 19/11, nước lũ tràn vào xóm nhỏ rồi dâng cao rất nhanh, anh Khánh - chồng chị cùng với người anh trai mang ghe nhỏ vào xóm trong để đón 2 người cháu đang ở nhà ngoại, vì nhà ngoài này cao hơn. Lúc này, nước đã cao gần nửa người, gió nhiều và dòng nước xiết mạnh.
Với linh cảm của người phụ nữ, nhìn nước lũ cuồn cuộn, chị Ngân muốn cản chồng lại nhưng không thể. Chị chỉ kịp dặn anh Khánh cẩn thận, nước lớn quá thì chia nhỏ thành nhiều chuyến, đón từng người ra.
Lòng chị Ngân càng quặn thắt khi nghe con gái hỏi ba đâu...
Lặng người đi một lúc, chị Ngân nói tiếp: “Lúc đó, ảnh với 2 đứa cháu sắp chèo đến nhà rồi. Ngồi trên nóc nhà bên này, tôi thấy mấy dượng cháu đang cố chèo vào. Nhưng gió ngày càng lớn, nước xiết rất mạnh, rồi ghe lật. Ảnh nhìn về phía tôi, cố vươn về nhà mình, nhưng nước lớn quá, mấy dượng cháu đuối sức, nước lũ đã nuốt chửng tất cả”.
Giây phút anh Khánh chìm dần trong lũ dữ, trái tim người vợ quặn đau, chị mất người chồng bao năm gắn bó, đồng hành, con chị mất cha, mất một điểm tựa. Gia đình nhỏ như mất đi cả thế giới.
Ôm chặt 2 người con, chị Ngân quỵ xuống, gào thét tên chồng nhưng xung quanh chỉ toàn là nước, nhà ai cũng ngập sâu. Chị muốn lao theo chồng cũng không thể, làm sao 2 đứa trẻ đã thiếu cha nay lại vắng mẹ được.
Hai ngày sau, thi thể của anh Khánh được đưa về với gia đình.
Gắng gượng vì con
Bên cạnh bàn thờ của cha, 2 đứa trẻ vô tư nô đùa. Tiếng cười giòn tan, gương mặt vô tư của chúng khiến ai chứng kiến cũng không khỏi chạnh lòng.
Người con trai lớn 10 tuổi, mắc chứng tự kỷ, sinh ra đã thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa. Em chưa thể đến trường, mỗi ngày chỉ loanh quanh trong nhà, bên ông bà, cha mẹ. Cô em gái nhỏ mới lên 2, em vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghĩ cha đi vắng.
“Hai đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, tôi cũng chỉ nói là ba đi vắng, đi lâu lắm. Có những đêm, con khóc đòi ba, hỏi cha đi đâu. Tôi ôm chặt các con, cố gắng không bật khóc thành tiếng. Đau đớn, mất mát này quá lớn, nhưng là một người mẹ, tôi không thể yếu đuối hơn nữa”, chị Ngân nhìn về phía 2 đứa nhỏ, nước mắt chực trào.
Người con trai chưa hiểu chuyện vẫn vô tư nô đùa.
Bao năm nay, anh Khánh là trụ cột gia đình, chị Ngân cũng chỉ phụ giúp ruộng vườn chút ít, công việc chính là chăm sóc 2 con nhỏ. Nay anh đi xa, để lại trên vai người vợ nhỏ bé biết bao lo toan, trọng trách mới.
Bão lũ cướp đi người chồng, cuốn trôi gần như mọi tài sản, nguồn sống của gia đình chị. Người phụ nữ ấy vẫn sẽ sống, sẽ nuôi dạy con cái khôn lớn. Nhưng bắt đầu từ đâu? bước tiếp như thế nào? là những câu hỏi hàng đêm người mẹ trẻ thao thức.
Ôm con gái nhỏ vào lòng, gương mặt chị Ngân càng nặng trĩu: “Từ đó tới giờ, gia đình cũng chỉ sống bằng nghề nông, có việc gì người ta gọi thì ba mấy đứa nhỏ đi làm thêm. Có ít ruộng vườn, gà, vịt, sau cơn lũ cũng đã tan hoang. Đến cả giường tủ, bếp núc, chăn màn, quần áo… cũng bị cuốn trôi gần hết. Mấy nay, may có các đoàn cứu trợ, mấy mẹ con mới có thêm ít gạo và quần áo”.
Nhắc về tương lai, chị Ngân lặng lẽ quay mặt đi, che giấu những giọt nước mắt, chị chỉ biết phải sống, phải bước tiếp để nuôi dạy các con. Sống cho cả người ở lại và người đã ra đi.
Xin phép thắp nén nhang, chia buồn cùng gia đình rồi chúng tôi ra về. Ngôi nhà nhỏ lọt thỏm, xa dần trong tầm mắt. Nước lũ đã rút khỏi thôn Phú Thịnh, bà con trở về dọn dẹp nhà cửa, bắt đầu lại cuộc sống sau biến cố. Thế nhưng, những mất mát, đau thương biết bao giờ nguôi ngoai?.