Người vợ mất tích

Người vợ mất tích - Chương 4: Dùng con gái để đổi lấy giàu sang

Rating

4.5/5

Lượt xem

Một hôm công ty tổ chức tiệc, Lữ Cương uống say, vì nhân viên nam hầu như đều say nên chỉ có thể nhờ nhân viên nữ đưa Lữ Cương về.

Thế là, Tiểu Mẫn và một nhân viên nữ từng được Lữ Cương “lâm hạnh” cùng nhau đưa Lữ Cương về.

Đến khách sạn Lữ Cương bắt đầu nổi hứng, ra dấu cho nhân viên nữ kia đi ra trước. Cô ta hiểu ý, ra đến cửa còn giúp Lữ Cương treo bảng “không làm phiền”.

Xong việc, Lữ Cương một tay đẩy Tiểu Mẫn ra, chuẩn bị gọi cho thư kí đưa cho Tiểu Mẫn một món tiền.

Tiểu Mẫn tuy rằng thanh tú, nhưng có người đẹp nào mà Lữ Cương chưa thấy qua, đương nhiên sẽ không nhìn Tiểu Mẫn nhiều thêm một cái.

Lữ Cương vẫn còn chưa tỉnh rượu, trong lúc nửa mê nửa tình chuẩn bị gọi điện thoại thì phát hiện có gì đó không đúng, sờ soạng trên người mình, không ngờ lại sờ thấy một vệt máu!

Lữ Cương lập tức trở nên tình táo, cảm thấy mình đã kiếm được món hời, có kiếm được đơn hàng vài tỷ cũng không may mắn bằng hôm nay. Cô nhân viên nằm bên mình khóc lóc nỉ non, người mà Lữ Cương chưa hề biết tên, thế mà lại là xử nữ!

Lữ Cương reo lên vì vui sướng.

Chính là cô ấy rồi!

Lữ Cương nói với chính mình: người phụ nữ tạm thời vẫn chưa biết tên này chính là vợ tương lai của mình!

Tính cách Lữ Cương độc đoán ngang ngược, đương nhiên Tiểu Mẫn không có cơ hội lên tiếng, quần áo còn chưa kịp mặc Lữ Cương đã quyết xong ngày cưới.

Tiểu Mẫn không thể phản kháng.

Hôm sau, trước nhà Tiểu Mẫn xuất hiện một hàng ô tô, ngồi ở chiếc xe đầu tiên chính là Lữ Cương. Anh ta tìm được địa chỉ nhà Tiểu Mẫn liền lái xe đến tận nơi, không thèm xuống xe, hạ cửa kính nói với người nhà Tiểu Mẫn đang kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm: “Tôi là Lữ Cương, Tiểu Mẫn là vợ của tôi, hôm nay đến đây để thông báo với gia đình, chúng tôi chuẩn kết hôn vào ngày 20 tháng này. Các người không cần mang theo cái gì hết, cả cái nhà rách này cũng bỏ đi, theo tôi lên xe, tôi mua nhà mua xe mới hết cả rồi. Mau mau lên, đừng làm lỡ thời gian”.

Cha Tiểu Mẫn lúc đầu còn tưởng là quay phim, sau khi hiểu rõ liền vui đến mức nhảy chân sáo, chạy vào nhà vái lạy bài vị tổ tiên: “Cả nhà con được tổ tiên phù hộ, cuối cùng cũng có thể đổi đời rồi!”.

Thế là một nhà ba người - cha mẹ và em trai Tiểu Mẫn không đem theo bất cứ thứ gì, theo Lữ Cương lên thành phố, bỏ lại dân làng đang ngơ ngác ở phía xa.

Chuyện này trở thành “truyền thuyết” trong làng, người ta đồn thổi khắp nơi. Lúc ấy gần như chỉ có Đổng Tác không biết, bởi cha mẹ Đổng Tác sợ anh ta đau lòng, cố ý giấu anh ta. Mãi cho đến khi Đổng Tác về quê mới biết chuyện.

Lúc ấy Tiểu Mẫn đã bị tịch thu mọi phương tiện liên lạc, chờ ngày làm đám cưới.

Đổng Tác không bao giờ nghĩ rằng lý do bạn gái mình bị thiếu gia nhà giàu nhìn trúng là do một phút “lý trí” của chính mình.

Đổng Tác và Tiểu Mẫn yêu nhau hai năm, tuy hai người vẫn ở riêng nhưng cũng có những lúc ở cùng nhau. Đổng Tác tỏ ra là một người đàn ông có trách nhiệm, nhẫn nhịn không cùng Tiểu Mẫn quan hệ, điều này lại vô tình trở thành lý do khiến hai người bị chia cắt. Trớ trêu biết bao! Trào phúng biết bao!

Biết được Tiểu Mẫn sau khi kết hôn không hề hạnh phúc, bị chồng ép từ chức, bị nhốt ở nhà ngồi chờ chết, Đổng Tác bị cơn giận làm mờ con mắt, chạy đến nhà Lữ Cương, muốn dựa vào sức của mình giải cứu người yêu.

Nhưng Đổng Tác tội nghiệp thậm chí còn không vào được cổng tiểu khu, bị một đám người kéo sang một bên đánh cho một trận nhừ tử. Hóa ra là Lữ Cương biết tin liền cho người đi xử lý Đổng Tác.

Đổng Tác báo cảnh sát, nhưng chỉ tra ra được một đám côn đồ, không có bất cứ bằng chứng nào chỉ ra là Lữ Cương sai khiến.

Đổng Tác bị thương nhưng không nhụt chí, đợi vết thương lành lại đến đứng trước cửa tiểu khu. Bảo vệ nhớ mặt anh ta, lén gọi điện cho Lữ Cương, thế là lại thêm một trận đòn nhừ tử.

Đổng Tác tuổi trẻ bốc đồng phải trả giá cho hành động của mình, thậm chí còn liên lụy đến Tiểu Mẫn.

Số lần Đổng Tác xuất hiện càng nhiều, tính khí của Lữ Cương lại càng bộc phát, đánh Tiểu Mẫn một trận không nương tay, sau đó quản Tiểu Mẫn càng thêm chặt, chặt đứt mọi liên lạc của Tiểu Mẫn với thế giới bên ngoài, thuê giúp việc ngày ngày giám sát. Tiểu Mẫn gần như mất hết mọi tự do.

Sau nhiều lần nỗ lực không thành, Đổng Tác cuối cùng cũng nhụt chí, quyết định từ bỏ.

Cảnh sát Sở bỗng chốc bừng tỉnh, thảo nào lúc biết tin con gái và cháu ngoại mất tích, cha Tiểu Mẫn tỏ ra không hề quan tâm, bởi trong mắt ông ta Tiểu Mẫn chỉ là quân cờ giúp ông ta và con trai mình đổi lấy vinh hoa phú quý, một khi đã đạt được mục đích thì con gái có sống chết ra sao ông ta cũng không quan tâm.

Sau đó Đổng Tác thuật lại hoạt động của anh ta vào tối hôm đó, anh ta nói hôm ấy mình ở nhà xem TV một mình, không có ai làm chứng nên không thể loại khỏi diện hiềm nghi.

Đổng Tác đưa cho cảnh sát xem phiếu khám bệnh của mình sau những lần bị đánh, chứng minh lời nói của mình đều là thật.

Trong lòng cảnh sát Sở đã tin bảy phần. Để kiểm chứng thêm lời nói của Đổng Tác, sau khi tìm được địa chỉ nhà cha mẹ Tiểu Mẫn, cảnh sát nhanh chóng đến nơi.

Cha mẹ Tiểu Mẫn thấy cảnh sát xuất hiện liền bắt đầu chột dạ. Dưới sự bức hỏi của cảnh sát Sở, họ đành khai ra sự thật mình dùng hạnh phúc cả đời của con gái để đổi lấy cuộc sống sung túc nơi thành phố.

Bọn họ nói đã không liên lạc với Tiểu Mẫn kể từ lúc cô ấy mới sinh con, một là vì Tiểu Mẫn vì chuyện của Đổng Tác mà bị Lữ Cương cấm túc, hai là vì Lữ Cương không hề quan tâm gì bọn họ, từ lúc mua nhà mua xe cho họ xong liền không thèm để ý nữa.

Cha Tiểu Mẫn cũng biết thân biết phận, cùng vợ và con trai sống cuộc sống riêng, không bao giờ làm phiền người con rể hống hách bá đạo này.

Cảnh sát Sở nắm rõ tình hình liền về đồn gọi Lữ Cương đến để hỏi chuyện. Lúc đầu Lữ Cương còn chối bay chối biến.

Cảnh sát Sở lấy ra một loạt chứng cứ, Lữ Cương liền chết lặng, chỉ đành thành thật mô tả lại quá trình giam cầm vợ, đa số đều giống như những gì Đổng Tác nói, nhưng có một điểm khác biệt vô cùng lớn.