BÀI GỐC NGƯỜI TÌNH TRONG MỘNG - Phần 1: Kẻ đào mỏ

NGƯỜI TÌNH TRONG MỘNG - Phần 1: Kẻ đào mỏ

Tôi đúng là con ngốc mà. Đàn ông như vậy còn cố níu giữ làm gì?

4 Chia sẻ

NGƯỜI TÌNH TRONG MỘNG - Phần cuối: Đây là cái giá phải trả vì đã phản bội tôi!

Chỉ mấy phút đồng hồ, tiếng đập bàn ghế bát đũa, tiếng mắng chửi không ngừng, cực kỳ "sôi động".

Tôi cố ý cười nói, tiếp tục nghe bọn họ ca ngợi Kiệt, sau đó giả vờ vô tình nhìn về phía một người già đứng ở chỗ không xa, nhẹ cau mày rồi ngập ngừng hồi lâu.

Chị cả hỏi tôi sao thế, tôi cố tỏ ra thần bí, ghé vào tai chị ta nói nhỏ: "Ông nội chị dạo này có phải có chỗ nào không khỏe không?".

Chị ta ngạc nhiên nhìn tôi: "Chị không biết, nhưng có nghe nói là ông đau hết chỗ nọ đến chỗ kia. Sao thế, em nhìn ra cái gì bất thường à?".

Tôi gật đầu, "Em biết ông đau chỗ nào rồi đấy, dạo này đang theo dõi một bác sĩ cực kỳ giỏi…".

"Bác sĩ nói thế nào?".

"Chờ em tìm video". Tôi lấy điện thoại rồi mở Tiktok, "Ôi quên không lưu lại rồi, bác sĩ ấy giỏi lắm ấy…".

"Ừ tìm được thì gửi cho chị, chị gửi cho bố chị".

"Em tìm được thì chị gửi vào nhóm gia đình ấy, cho cả nhà cùng xem". Tôi không có trong nhóm gia đình nhà họ.

"Được".

Tôi biết cá đã cắn câu, chỉ cần chờ để lật mặt là được.

Bữa tiệc rất nhanh bắt đầu, để đề phòng hỏng chuyện, tôi cố ý ngồi cạnh chị ta. Cả nhà ngồi quây quần, vui vẻ nâng ly, cũng là lúc mọi người đều thả lỏng.

Tôi tìm video trong điện thoại rồi gửi cho chị ta, trong lúc chị ta vẫn đang tải dở video, tôi nhắc nhở: "Chị gửi vào nhóm chat gia đình luôn đi".

Chị ta gật đầu, đợi video tải xong rồi liếc qua ảnh bìa, đột nhiên ấn vào xem.

Lòng bàn tay tôi lập tức đổ mồ hôi.

Cũng may, chị ta xem được 10 giây rồi tắt đi, trực tiếp gửi vào nhóm chat gia đình.

Điện thoại của mọi người cùng lúc có thông báo tin nhắn mới. Dì Kiệt mở ra đầu tiên, còn bật âm lượng to nhất. Ban đầu dì xem rất chăm chú, sau đó đột nhiên bị dọa sợ, vội vàng tắt điện thoại.

"Đây là cái gì vậy?", dì ấy hết lên.

Lúc ấy trong đầu tôi đang nghĩ, liệu có phải chất lượng video không đủ tốt, người già không nhận ra đó là Kiệt. Nhưng ngay sau đó bố mẹ Kiệt đã mở video xem một hồi lâu.

Chị họ trả lời dì: "Video phổ cập kiến thức khoa học ạ, mọi người đều nên xem…".

"Đây mà là video khoa học gì chứ, rõ ràng là…".

"Kiệt!".

Bố anh ta đột nhiên gằn giọng, cắt ngang lời của dì. Ông ấy vứt điện thoại trước mắt anh ta, "Đây là cái gì?".

Kế hoạch thành công.

Bố Kiệt là người có địa vị cao trong dòng họ, vừa có năng lực lại biết kiếm tiền, tính cách nóng nảy, trong mắt không chứa được một hạt cát.

Tôi bây giờ thực sự rất thích cái tính này của ông ấy.

Kiệt nhấc điện thoại lên, gương mặt từ ngơ ngác chuyển sang khiếp sợ, đặc sắc vô cùng.

"Bố…".

"Thế này là thế nào?".

"Con cùng không biết mà…".

"Lúc nào đây? Là ai quay cái này?".

Ông ấy cao giọng chất vấn, cả nhà không ai dám hé một lời. Mẹ anh ta ngồi bên cạnh muốn nói lại thôi.

"Nói đi!", ông ấy lớn tiếng truy hỏi. "Lúc nào đây? Là ai quay?".

"Từ tuần trước, là cháu quay".

Tôi cười nhìn ông ấy.

"Mặc dù hai bọn cháu chưa đăng ký kết hôn, nhưng bố mẹ hai bên cũng đã gặp nhau rồi, lễ đính hôn đã làm, ngày cưới cũng đã chọn xong, vậy hành vi này cả con bác, cháu gọi là ngoại tình chắc cũng không quá đâu nhỉ?".

Bố con anh ta run rẩy nhìn tôi.

"Không những thế, mấy tháng nay anh ta liên tục tiêu tiền cho người phụ nữ này. Cháu tính rồi, số tiền còn nhiều hơn lương của anh ta, cho nên chắc đã về nhà vay hai bác đúng chứ?".

"Kiệt!", bố anh ta không nhịn nổi, gầm lên giận dữ.

"Bác, cháu đoán là anh ta nói rằng lấy tiền để tiêu cho cháu đúng không? Nhưng thực ra, chiếc áo chiếc quần hôm nay cháu mặc, cái iPhone cháu mới mua, thậm chí cả hải sản và dâu tây hôm nay mang tới đều là cháu tự bỏ tiền. Kiệt tiết kiệm lắm, anh ta phải tiết kiệm để còn đi theo đuổi người tình chứ!".

"Phạm Thanh Hương! Cô nói xong chưa?", Kiệt cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đứng dậy vỗ bàn chỉ về phía tôi.

"Sao thế? Định bảo tôi ngậm máu phun người à? Vậy anh thử nói xem, tôi nói sai chỗ nào à?".

"Hôm nay cô không xong với tôi đâu!", anh ta giơ cao tay.

Một cái tát cực kỳ vang, nhưng đó là cái tát của bố Kiệt dành tặng anh ta.

"Mặt mũi của tao bị mày vứt hết rồi!".

"Bác trai, hôn sự này coi như kết thúc tại đây đi ạ, bọn cháu chưa đi đăng ký, sính lễ cũng chưa đưa, cứ như vậy mà kết thúc là được". Tôi đứng dậy, nhẹ cúi đầu chào: "Từ nay về sau chúng ta đừng qua lại gì với nhau nữa, cảm ơn hai bác và gia đình đã quan tâm cháu trong thời gian qua".

Tôi quay người cầm áo khoác rồi đi về phía cửa. Họ hàng nhà anh ta vội vàng đuổi theo ngăn tôi lại.

Trong lúc đi giày, tôi đột nhiên nhớ ra còn một câu chưa nói…

"Bác, cháu biết bác vì hôn lễ của bọn cháu mà mời rất nhiều bạn bè từ phương xa, mong bác giúp cháu giải thích với mọi người".

Tôi biết, một câu này đủ làm ông ấy phát điên.

Đàn ông sống đến tuổi này, cái quan trọng nhất lúc nào cũng là mặt mũi. Con trai kết hôn, đương nhiên phải mời bạn bè gần xa đến chung vui chúc phúc, thậm chí người nào người nấy còn có địa vị không tầm thường. Thế mà hôn lễ gần đến, con trai ngoại tình, con dâu thì hủy hôn, mặt mũi biết để đâu bây giờ?

Sau khi ra khỏi cửa, tôi cố tình trốn ở một bên nghe trộm thêm mấy phút. Chỉ mấy phút đồng hồ, tiếng đập bàn ghế bát đũa, tiếng mắng chửi không ngừng, cực kỳ "sôi động".

Hôm ấy, nhân lúc Kiệt chưa về nhà, tôi gọi bạn bè đến giúp mình dọn đồ đạc đi. Kiệt muốn nhắn tin mắng tôi, nhưng đã bị tôi cho vào danh sách đen rồi.

Sau đó Lan cũng chủ động từ chức. Trước kia cứ tưởng chị ta có họ hàng với giám đốc nên mới lên được chức trưởng phòng, ai dè không phải là họ hàng mà là tình nhân. Đương nhiên giám đốc đã có gia đình, còn chị ta chỉ là kẻ thứ ba. Sau khi giám đốc biết chuyện, có lẽ cảm thấy cô bồ nhí như chị ta còn dám đi vụng trộm sau lưng mình, lập tức quét chị ta ra khỏi cửa công ty.

Nhưng tôi cũng không muốn quan tâm hai người đó nữa, chỉ vui vẻ mà quay lại cuộc sống độc thân.

Tôi thuê một căn nhà to và mới hơn nhà của Kiệt, mua những bộ quần áo, những chiếc túi xách mà trước đây tôi không nỡ mua, sắm cho Miu một cái ổ mới.

Cuộc sống mới cứ thế bắt đầu./.

Hết.

Chia sẻ
Đọc thêm