BÀI GỐC NGƯỜI TÌNH TRONG MỘNG - Phần 1: Kẻ đào mỏ

NGƯỜI TÌNH TRONG MỘNG - Phần 1: Kẻ đào mỏ

Tôi đúng là con ngốc mà. Đàn ông như vậy còn cố níu giữ làm gì?

4 Chia sẻ

NGƯỜI TÌNH TRONG MỘNG - Phần 4: Nhìn cú phản đòn đầu tiên của tôi đây!

Mọi thứ đều hoàn hảo, tôi chỉ cần chờ thời cơ.

Cuối cùng tôi cũng hiểu, họ không xứng đáng để tôi rơi nước mắt, chỉ đáng nhận lấy sự phục thù.

Trước hết, tôi phải xử lý Lan.

Ngày hôm sau, tôi nói với Hiền rằng mình muốn mời mọi người tụ họp một bữa nhưng sợ không ai đồng ý, nhờ cô ấy lấy danh nghĩa của mình mời mọi người giúp tôi.

Hiền là người thẳng thắn, có gì nói nấy, tôi không nói chi tiết kế hoạch với cô ấy vì tránh để lộ sơ hở.

Hôm ấy mọi người đều tới đông đủ, bao gồm cả Lan.

Bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công tốt đẹp.

Buổi tối ấy là "show diễn" của riêng tôi, bởi Kiệt cũng có mặt.

Tôi nhắn tin nói rằng mời anh ta ăn tối. Chỉ cần có nhà hàng sang, thức ăn ngon và rượu đắt tiền, chắc chắn anh ta sẽ đến.

Nhưng khi đến nơi, Kiệt phát hiện có gì đó không ổn, ngồi quanh bàn ăn lớn là những người mà anh ta không quen, trừ tôi và Lan.

Tôi ngồi giữa Lan và Hiền, thấy anh ta đến, tôi dựa vào Hiền để anh ta ngồi giữa tôi và Lan.

Tôi nâng ly giải thích với mọi người, vì dạo này tôi và bạn trai đã đính hôn, lại còn bận chuẩn bị làm đám cưới nên ít có thời gian tụ tập với mọi người, mong mọi người tha lỗi.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng: tôi và Kiệt là quan hệ yêu đương thân thiết, thậm chí chuẩn bị kết hôn.

Lúc nói những lời này, tôi liếc nhìn Kiệt và Lan. Lan thì còn đỡ, vẫn nâng ly vui vẻ với mọi người, còn Kiệt đã hơi mất tự nhiên.

Sau đó, tôi cố tình tỏ ra thân mật với Kiệt, còn anh ta liên tục né tránh. Một lúc sau Lan bắt đầu tỏ ra khó chịu, lấy lý do có việc đứng lên về trước, Kiệt cũng nói mình uống hơi nhiều muốn về nhà nghỉ ngơi.

Thực ra bầu không khí của bữa tiệc vốn đã kỳ quái, thêm việc hai người xin về sớm, mọi người ở lại cũng đã phát hiện ra điểm bất thường.

Mấy phút sau khi Kiệt rời đi, mọi người đều tỏ ra lúng túng. 

Thời gian vừa khéo, tôi phải tiếp tục màn diễn của mình.

Tôi bắt đầu khóc…

Đúng là bội phục phụ nữ chúng tôi, nói khóc là khóc.

Mọi người ngây ra không kịp phản ứng, chỉ có Hiền trực tiếp ôm tôi rồi hỏi có chuyện gì.

Thấy mình đã thành công, tôi càng khóc dữ dội hơn, nấc lên không nói nên lời, chỉ đành rút điện thoại ra.

Trên màn hình là một bức ảnh giường chiếu của Kiệt và Lan.

Chỉ cần một bức ảnh, tôi không cần phải nói gì thêm, các "khán giả" xung quanh đã giúp tôi giải thích.

"Sao chị Lan lại làm như vậy, suốt ngày bắt cậu tăng ca, rồi giờ còn chen vào tình cảm của cậu nữa".

"Mọi người thử nghĩ xem, có phải từ lúc chị Lan đến là chị Hương bỗng nhiên cực kỳ bận rộn không?".

"Hương à, mỗi lần tớ gặp Lan chị ta đều nói xấu cậu, còn nói cậu cướp mất dự án của tớ, thực ra là chị ta giao cho cậu đúng không?".

"Tôi biết ngay mà, Hương không thể là loại người như vậy được".

"Mình biết ngay là Lan đang hãm hại cậu mà. Nhưng nói thật là lúc nào mình cũng tin tưởng cậu hết".

Thế là đủ rồi.

Trước kia họ xa lánh cô lập tôi thế nào cũng không quan trọng nữa, chỉ cần lúc này họ đứng về phía tôi là được.

Hơn nữa, bọn họ có ai là không thích hóng hớt buôn chuyện đâu?

Thực ra lần này tôi ra tay đã rất nặng rồi.

Chúng tôi làm nghề tư vấn, nhìn thì tưởng nhân tài nhiều như mây, nhưng thực ra quy mô cũng không lớn lắm. Chỉ cần một bức ảnh và vài "khán giả" ngày hôm nay, một tháng sau, "tiếng thơm" của Lan sẽ vang xa khắp ngành.

Tất nhiên, tôi còn phải xử nốt Trần Tuấn Kiệt.

Tối hôm ấy, tôi tải Tiktok về rồi điên cuồng tìm các video phổ cập kiến thức khoa học về sức khỏe. Kiến thức có chuẩn hay không không quan trọng, tôi chỉ cần 3 điều: một là người đó phải trông có vẻ đáng tin, hai là bìa video có chữ phóng to hút mắt, ba là nội dung video gây sốc.

Cuối cùng, tôi tải hơn mười video rồi chọn một cái ngắn nhất trong số đó, một đoạn video nhìn thôi đã thấy buồn nôn.

"Cảnh báo! Bệnh ung thư đang chờ bạn trước cửa!".

Người nói là một vị bác sĩ già mặc áo blouse trắng, đứng phổ cập kiến thức về bệnh tật. Nội dung video ngắn gọn súc tích, nhạc nền cũng rất hợp, nội dung cũng rất vừa ý tôi. 

Tôi cắt đi một nửa cuối của video, thay vào đoạn video quay trộm của Kiệt và Lan.

Mọi thứ đều hoàn hảo, tôi chỉ cần chờ thời cơ.

Thứ Bảy, tôi theo lệ đến nhà Kiệt ăn cơm, gia đình nhà cậu và dì anh ta cũng đến, tất cả có gần hai mươi người.

Trước bữa cơm, mấy người trẻ chúng tôi ngồi một bên nói chuyện, anh chị họ của Kiệt thực sự rất nhiều lời.

"Hương dạo này lại xinh hơn rồi, Kiệt nhà mình nuôi khéo thật đấy".

"Quần áo cũng càng ngày càng xịn rồi, sắp gả vào nhà chúng ta có khác".

"Sau này em nhớ làm tròn bổn phận của người vợ, đừng để Kiệt phải lo lắng rồi suốt ngày tiêu tiền cho em như thế, nó kiếm tiền cũng rất vất vả đấy".

"Thế mới nói làm con gái đúng là sướng thật, đàn ông mà lương thấp thì làm sao sống được ở thành phố lớn thế này".

"Hộ khẩu ở đây rất khó làm đấy, may cho em có Kiệt".

Thật sự không thể nào nghe nổi.

Trước đây thì không sao, tôi nhịn một chút là được. Nhưng giờ Kiệt ngoại tình, tôi cũng không còn coi những người này là người nhà nữa, vì vậy đột nhiên cảm thấy lời của họ thực sự rất chói tai.

Tất cả những gì tôi có là do tôi tốt nghiệp xong đi làm rồi tự mình kiếm được. Kiệt cũng không hề tiêu tiền cho tôi mà thậm chí là ngược lại. Hơn nữa lương của tôi không thấp, dù đi đến bất cứ thành phố nào của Việt Nam cũng có thể đàng hoàng mà sống, thậm chí còn sung túc hơn nhiều so với lúc yêu đương với anh ta. Tôi không cần hộ khẩu thành phố, chỉ muốn cuộc sống gia đình yên ấm, nhưng bây giờ anh ta cũng chẳng thể cho tôi thứ tôi cần. Tôi hận đến mức lập tức muốn xé xác anh ta.

Nhưng tôi phải nhịn, tôi còn có việc thú vị cần làm...

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm