BÀI GỐC NGƯỜI TÌNH TRONG MỘNG - Phần 1: Kẻ đào mỏ

NGƯỜI TÌNH TRONG MỘNG - Phần 1: Kẻ đào mỏ

Tôi đúng là con ngốc mà. Đàn ông như vậy còn cố níu giữ làm gì?

4 Chia sẻ

NGƯỜI TÌNH TRONG MỘNG - Phần 3: Kế hoạch bắt gian tại giường

Tự tôi phải tìm công bằng cho chính tôi!

Hóa ra trong lúc ở bên tôi, anh ta vẫn lên các app hẹn hò thả thính, thậm chí còn có thể nhắn tin tán tỉnh với nhiều cô cùng một lúc, nhưng chiêu trò thì chỉ có một kiểu.

Ban đầu anh ta đăng ảnh tập gym và ảnh vô lăng chiếc xe Mercedes lên Tinder, sau đó chọn đối tượng match. Hai người kết bạn Zalo, nói chuyện qua lại, gửi cho nhau những tấm ảnh khoe da khoe thịt. Sau đó, những cuộc trò chuyện luôn kết thúc bằng một dòng địa chỉ nhà nghỉ.

Điều đáng khen ngợi duy nhất đó là anh ta chưa bao giờ đưa địa chỉ nhà.

Nhưng với Lan thì khác.

Nếu đám con gái trên các ứng dụng hẹn hò chỉ là bạn tình, thì Lan lại là người tình trong mộng của Kiệt.

Trên Zalo đã cho tôi biết tất cả.

Hóa ra Lan là đàn chị khóa trên của anh ta. Kiệt thời trai trẻ từng đăng rất nhiều bài viết tâm trạng với ẩn ý "yêu mà không có được", còn bạn bè anh ta sẽ bình luận ở bên dưới rằng: "Lại nhớ chị Ngọc Lan à?".

Còn Lan, mỗi trạng thái, mỗi tấm ảnh chị ta đăng Kiệt đều thả tim không hề bỏ sót.

Sau đó Lan đi Mỹ du học, Kiệt cũng không thể tiếp tục theo đuổi.

Vậy mà sau nhiều năm qua đi, một người 30 một người 31 tuổi lại có ngày tái ngộ.

Anh ta thiết lập cho mình hình tượng một người đàn ông Hà Nội chưa có gia đình, có nhà có xe. Còn Lan cuối cùng cũng chịu để ý đến anh ta.

Nhưng với sự mẫn cảm của phụ nữ, tôi có thể khẳng định chị ta không thật lòng thích Kiệt.

Anh ta thường xuyên chuyển tiền cho chị ta, mua cho chị ta túi xách, trang sức, mỹ phẩm. Giờ thì tôi đã biết tại sao anh ta lại keo kiệt rồi, số tiền để theo đuổi người tình trong mộng nhiều như vậy, có ki bo thế nào cũng là không đủ, có khi còn phải vay thêm bố mẹ cũng nên.

Thâm tình như vậy đúng là khiến người ta cảm động. Ít nhất nhìn từ góc độ của Lan thì anh ta đúng là người đàn ông tốt.

Nhưng chẳng phải lúc theo đuổi tôi Kiệt cũng vung tiền như nước sao?

Có lẽ tôi và Lan khác nhau ở chỗ, anh ta đã có được tôi. Chính vì đã có được nên không cần phải tiêu thêm đồng nào. Phải trả tiền nhà cho anh ta, mời ăn cơm, mua quần áo, những đêm tôi thức trắng tăng ca thì anh ta vui vẻ với những cô bạn tình.

Như vậy công bằng sao?

Đêm hôm ấy Kiệt ngủ rất ngon, còn tôi vì những đoạn tin nhắn của anh ta mà thức đến khi trời sáng.

Lan từng đến ngôi nhà này, từng ngủ trên chiếc giường này, thậm chí rất nhiều lần, chính vào những lúc tôi đang mải miết tăng ca.

Nhưng khi tôi phát hiện ra sự thật, hôn lễ chỉ cách 2 tháng nữa thôi! Tôi không sao nhẫn nhịn được nữa, muốn ngay lập tức dọn đồ rời khỏi đây, chia tay với Kiệt. Nhưng nếu cứ như thế mà bỏ qua, vậy thì quá dễ dãi với hai người họ rồi.

Tôi tự giận sự yếu đuối của chính mình.

Nếu cứ như vậy mà bỏ đi, vậy thì chẳng phải tôi đã thua Lan rồi sao? Mặc dù tính tôi hiền lành nhưng từ nhỏ đã học rất giỏi, không bao giờ thích bị thua kém ai.

Tôi quyết định sắp đặt một trận "bắt gian tại giường".

Trưa ngày hôm sau tôi một mình trở về nhà, giờ ấy Kiệt sẽ không ở nhà, tôi có thể tự do làm bất cứ điều gì tôi muốn.

Kế hoạch rất đơn giản, tôi bỏ tiền mua một bộ thiết bị quay trộm điều khiển từ điện thoại, nhét vào khe đèn chùm trên trần nhà. Mọi thứ sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ cá cắn câu.

Buổi chiều tôi trở về công ty, chủ động đề xuất với Lan sẽ hoàn thành sớm công việc và nộp cho cô ta vào sáng mai. Cô ta biết tính tôi nói được làm được, hơn nữa lượng công việc tồn đọng quá nhiều, cô ta đương nhiên vui mừng đồng ý.

Tôi nhắn tin cho Kiệt, nói rằng hôm nay phải ở công ty tăng ca. không thể về trước 12 giờ.

Tôi hay có thói quen tăng ca ở công ty, một là vì ở công ty qua 11 giờ sẽ có đồ ăn đêm và trợ lý giúp đặt xe, hai là tối nào Kiệt cũng chơi game với bạn, chửi mắng ồn ào khiến tôi không thể tập trung làm việc.

Cho nên hôm nay Lan và Kiệt không có lý do gì để nghi ngờ tôi.

6 giờ chiều tan làm, Kiệt còn nhắn tin hỏi thăm tôi, Lan ngồi cạnh tôi một lúc lâu, khen ngợi tôi một hồi, còn nằng nặc mua đồ ăn cho tôi.

"Em không ăn đâu chị Lan, em đang giảm cân". Tôi chuẩn bị bắt gian chị đến nơi đây, còn ăn cái gì nữa.

"Giảm cân cái gì, em gầy dơ xương ra rồi kìa", chị ta cười, "Thế để chị đặt trà sữa".

"Ha ha vậy lại càng béo hơn!".

"Chị đặt loại 0 calo mà, dù sao cũng không thể để em tăng ca không công cho chị chứ".

Chị ta dứt lời liền đứng dậy: "Em ở lại nhé, chị đi đây".

"Vâng ạ, chị có hẹn sao?".

"À… ừ".

"Chúc chị hẹn hò vui vẻ nhé".

Chị ta đi được nửa tiếng thì trà sữa được ship đến, tôi thẳng tay ném vào thùng rác.

Một tiếng sau, Kiệt và Lan xuất hiện trong camera. Hai người họ quấn khăn tắm rồi khiêu vũ, đắm chìm trong điệu nhạc.

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng trong khoảnh khắc đó trái tim tôi vẫn đau thắt lại, mắt và thái dương đau nhức. Tôi thậm chí muốn xuyên qua màn hình túm lấy hai người họ ném xuống ban công, hoặc băm họ thành trăm mảnh cho hả dạ.

Nhưng thực tế tôi chỉ có thể ngồi khóc ở phòng làm việc.

Tiếng cười nói của hai người họ truyền đến từ trong điện thoại, nước mắt tôi ngừng rơi.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm