BÀI GỐC NGƯỜI TÌNH TRONG MỘNG - Phần 1: Kẻ đào mỏ

NGƯỜI TÌNH TRONG MỘNG - Phần 1: Kẻ đào mỏ

Tôi đúng là con ngốc mà. Đàn ông như vậy còn cố níu giữ làm gì?

4 Chia sẻ

NGƯỜI TÌNH TRONG MỘNG - Phần 2: Bí mật của "trà xanh"

Đêm hôm ấy, tôi cố nhịn cơn buồn nôn, kiểm tra kỹ càng chiếc điện thoại quý hóa này của anh ta.

Tôi thức bao nhiêu đêm làm việc, hoàn thành bao nhiêu dự án gấp, vậy mà cô ta lại gán cho tôi cái mác "trà xanh" mưu hèn kế bẩn hay nói xấu sau lưng người khác?

Nhìn thấy tôi trầm mặc hồi lâu không nói, cô ấy cũng có vẻ nhận ra điều gì rồi.

"Chị quên rồi hay thế nào vậy?"

"Hiền, bọn em cuối tuần đi chơi không rủ chị là vì lý do này sao?"

Cô ấy nghe thấy lời này liền bắt đầu ấp úng:

"À… thì chị có bạn trai rồi còn gì… bọn em sợ chị không có thời gian…"

Tôi biết Thu Hiền rất hiền lành, tôi vừa hỏi một câu là cô ấy đã quên việc trách tôi rồi.

Tôi nói với cô ấy ở đây có chút hiểu lầm, nhưng không nói việc bị Lan đổ oan, dù sao tôi cũng không có lý do để bắt cô ấy đối đầu với cấp trên.

Nhưng tại sao Lan lại nhằm vào tôi?

Câu hỏi này rất nhanh có đáp án.

Khoảng thời gian này Kiệt cứ có gì đó là lạ.

Chúng tôi đã hơn nửa tháng không quan hệ rồi, tôi hỏi thì anh ta lấy lý do là thấy tôi bận, không muốn làm phiền.

Nhưng sau đó tôi phát hiện ra, anh ta không thèm đoái hoài đến tôi là vì mọi dục vọng đã có Lan thỏa mãn.

***

Trong lúc tôi đang mải nghĩ xem làm cách nào để Lan không làm khó dễ cho tôi nữa thì trong nhà xảy ra chuyện.

Kiệt gọi điện đến, nói Miu không ổn.

Giọng anh ta rất bình tĩnh, nhưng nghe nội dung thì rõ ràng mèo của tôi đang ở ranh giới sống chết rồi.

Tôi bắt anh ta nhanh mang nó đi bệnh viện, nhưng anh ta bảo chuẩn bị phải đi tham gia tiệc rượu với bạn bè.

Tôi không buồn tranh cãi với anh ta tiệc rượu hay là tính mạng con mèo quan trọng hơn, nhanh chóng gác lại công việc đang làm để chạy về nhà, trong đầu nghĩ cùng lắm là cứu được mèo rồi buổi đêm tăng ca là được.

Về đến nhà, tôi thấy Kiệt chuẩn bị ra khỏi nhà, tóc vuốt keo bóng bẩy, mùi sữa tắm thoang thoảng, rõ ràng là vừa tắm xong.

Tôi mắng anh ta mèo đã bị như vậy rồi, thời gian anh đi tắm có khi cứu mèo cũng đủ đấy.

Anh ta chất vấn ngược lại tôi: "Ai bảo em không về sớm chút, tiệc này của anh rất quan trọng đấy biết không?"

Tôi vứt cho anh ta một câu "mèo mà có việc gì thì tôi tìm anh tính sổ" rồi vội vàng bế Miu đi tìm bác sĩ thú y.

Khi nó nằm trong vòng tay tôi, hô hấp chỉ còn một chút, đôi mắt hơi hơi mở, cái chân nhỏ không đủ sức nhấc lên.

Vừa nhìn thấy bác sĩ, tôi liền khóc lên, vừa khóc vừa kêu mèo nhà tôi không thở được, nó sắp chết rồi!

Bác sĩ vừa nhìn thấy Miu liền nói: "Hình như không phải bệnh, mà là nuốt nhầm gì đó."

Bác sĩ dùng ngón cái nhấn vào bụng Miu rồi đẩy lên trên, tôi thấy đau lòng nhưng không dám cản lại.

May mắn thay, chỉ trong vòng hai phút, Miu đã co người rồi nôn ra một thứ to bằng ngón tay cái. Sau đó nó "meo" một tiếng lớn, nhảy xuống bàn rồi ôm lấy chân tôi.

Tôi bật khóc, ôm nó vào lòng.

Lúc này bác sĩ hỏi: "Của chị à?"

Tôi quay đầu lại, thấy bác sĩ đang cầm 1 cái khay sắt đựng thứ Miu vừa nhổ ra, một chiếc bông tai tôi chưa từng mua nhưng lại thấy vô cùng quen thuộc.

Tôi đã thấy chiếc bông tai này ở công ty.

Lan đã từng đeo.

Đến tận lúc ấy tôi vẫn không nghĩ Lan và Kiệt có quan hệ gì, dù sao loại khuyên tai như vậy ai cũng mua được. Nhưng việc xuất hiện phụ nữ trong nhà thì không thể cho qua.

Đêm hôm ấy tôi không nhắc chuyện khuyên tai với Kiệt để tránh đánh rắn động cỏ, chờ anh ta đi ngủ rồi lấy điện thoại để kiểm tra.

Anh ta là người không nhớ được nhiều loại mật mã, thẻ ngân hàng và điện thoại đều đặt ngày sinh nhật.

Nhưng kỳ lạ là trong điện thoại anh ta hoàn toàn không có gì đáng nghi, Facebook, Zalo, Instagram, thậm chí là cả Tiktok đều không có bóng dáng phụ nữ nào…

Trong lúc tôi đang nghi ngờ mình đã chuyện bé xé ra to, bắt đầu nghĩ lý do biện minh cho sự xuất hiện của chiếc khuyên tai thì bỗng nhiên phát hiện ra điểm bất thường.

Trên bàn máy tính của anh ta có một chiếc hộp nhựa trắng, bên trên đặt khung ảnh chụp của tôi và Kiệt. Trong ảnh tôi selfie trước ống kính, anh ta hôn vào một bên má tôi, vô cùng ngọt ngào.

Nhưng bây giờ bức ảnh đã bị chuyển sang chỗ khác.

Tại sao phải chuyển đi?

Tôi nhấc tấm ảnh lên, trầm tư hồi lâu rồi mở cái hộp. Bên trong có một chiếc iPhone 8 còn rất mới, có lẽ là điện thoại anh bỏ đi, dù sao năm nào anh ta cũng thay điện thoại đời mới nhất.

Tôi cầm chiếc điện thoại ấy lên, mới ấn bừa 1 cái màn hình đã sáng.

Chưa tắt nguồn.

Trên màn hình có rất nhiều thông báo, tôi cũng lười xem, trực tiếp dùng mật khẩu Kiệt hay dùng để mở khóa nhưng thất bại.

Thử hai lần liền đều không được, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, cầm điện thoại đến bên giường. Cũng may iPhone 8 vẫn có nút home, vẫn có thể mở khóa bằng vân tay. Nghe tiếng thở của Kiệt, tôi biết anh ta đã ngủ rất say bèn lấy ngón tay anh ta để mở khóa.

Thử hết ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, đến ngón áp út mới mở được.

Ngón áp út? Có ý nghĩa gì?

Suy đoán của tôi rất nhanh được chứng thực.

Trong điện thoại còn lại rất ít ứng dụng, trong đó ngoài Zalo và một loạt các app hẹn hò, còn có một ứng dụng mạng xã hội cổ lỗ sĩ mà giờ không ai còn dùng. Mở Zalo, bên trong có tin nhắn của anh ta với mười mấy cô gái khác nhau, một người trong số đó được ghim lên đầu, tên là "Lan Lan".

Đây là tên Zalo của Lan!

Là cái tên Zalo mỗi ngày nhắn tin giao nhiệm vụ cho tôi, hỏi tôi có còn ở công ty không, khen ngợi khích lệ tôi sau này hãy cố gắng hơn nữa!

Kết quả này khiến tôi không thể nào ngờ tới.

"Cục cưng, có phải khuyên ta của em rơi ở chỗ anh không?"

"Nhớ vứt đi nhé, đừng để cô ấy nghi ngờ."

"Nhớ em, nhớ cả... thân thể của em nữa ~"

Đêm hôm ấy, tôi cố nhịn cơn buồn nôn, kiểm tra kỹ càng chiếc điện thoại quý hóa này của anh ta.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm