NGƯỜI TÌNH TRONG MỘNG - Phần 1: Kẻ đào mỏ

Tôi đúng là con ngốc mà. Đàn ông như vậy còn cố níu giữ làm gì?

Có một anh bạn trai cực kỳ keo kiệt cảm giác thế nào?

Lúc đầu, tôi nghĩ anh ta chỉ keo kiệt thôi, những cái khác đều tốt cả. Nhưng sau này mới phát hiện ra mình đúng là một con ngốc không hơn không kém.

Bởi vì anh ta dùng số tiền tiết kiệm được từ tôi để đi theo đuổi người tình trong mộng!

Lúc phát hiện ra điều này, tôi và anh ta, hay nói cách khác tôi và vị hôn phu của mình đã gặp mặt cha mẹ hai bên, cũng đã đính hôn, khách sạn tổ chức đám cưới cũng đã chọn xong, chỉ thiếu mỗi bước đi đăng ký.

Anh ta tên là Trần Tuấn Kiệt, điều kiện khá tốt, có hộ khẩu thành phố, được bố mẹ sắp xếp vào làm ở doanh nghiệp, có nhà có xe, mặc dù tướng mạo tầm trung nhưng vóc dáng rất ổn.

Chỉ có mỗi tật keo kiệt, cực kỳ keo kiệt.

Căn nhà của anh ta bố mẹ đã trả trước đến 80%, còn lại chưa đến 3 tỷ rưỡi trả góp 30 năm, mỗi tháng tầm 18 triệu.

Lương của anh ta một tháng hơn 50 triệu, trả ít tiền nhà ấy cũng không khó gì.

Lúc mới yêu nhau, anh ta đề nghị tôi đến ở cùng, còn khẳng định chắc nịch bố mẹ anh ta không bao giờ đến đây, thậm chí còn không có chìa khóa. Nhưng đến khi tôi đồng ý, anh ta lại nói…

“Vậy thì tiền nhà em trả đi, dù sao đi ra ngoài ở em cũng phải trả tiền thuê nhà mà”.

“Hả?”

“Em làm việc ở công ty nước ngoài còn gì, lương một năm hơn tỷ bạc, một chút tiền này có nhằm nhò gì đâu. Hơn nữa sau này cái nhà này chẳng phải là của hai đứa mình sao?”

Trong lòng tôi hơi khó chịu, mặc dù tôi không có ý là tiền nhà phải là do đàn ông trả hết, nhưng anh ta làm như vậy khiến tôi cứ có cảm giác mình bị lợi dụng.

Song suy đi tính lại, 18 triệu, tôi ra ngoài ở một mình cũng đã tầm đó rồi, mà nhà anh ta lại rộng rãi, cũng coi như là không thiệt.

Thế là chúng tôi bắt đầu cuộc sống của hai người. Anh ta thích nấu ăn, trừ lúc chơi game hay quát mắng ra thì bình thường đối xử với tôi cũng rất dịu dàng.

Nhưng tật keo kiệt càng ngày càng lộ rõ.

Đi mua đồ ăn, bao gồm trà sữa, bánh ngọt, đồ ăn vặt đều là tôi trả tiền, anh ta nói mấy thứ này là đồ tôi thích ăn, đương nhiên là do tôi trả.

Chúng tôi có nuôi một con mèo tai cụp, tên là Miu, bởi vì là do tôi thích nên chi phí nuôi dưỡng cũng do tôi bỏ ra toàn bộ.

Anh ta được bố mẹ mua cho một chiếc xe Mercedes, nhưng từ lúc yêu nhau anh ta chưa bao giờ lấy xe đón tôi, lý do là xe đó quá tốn dầu. Cái này cũng chẳng sao, tôi đi học đến năm 25 tuổi, đã quá quen với xe buýt.

Tôi thích lướt Shopee, quần áo mình mua thì mình tự trả tiền, cũng thỉnh thoảng chọn đồ giúp anh ta. Lần đầu tiên mua quần áo cho anh ta, cứ nghĩ sẽ tạo được bất ngờ, ai dè anh ta lại cực kỳ chê bai.

“Anh không thích đồ trên Shopee đâu”.

“Hả? Đồ Shopee thì sao?”

“Toàn là hàng rẻ tiền chứ sao nữa. Em xem cái em mua đi, rõ ràng là fake của hãng hiệu lớn. Nếu thế sao không đi mua hàng chính hãng cho rồi”.

Lúc ấy tôi cực kỳ tức giận, cứ nghĩ là mua cho anh ta, nếu thấy không thích thì có thể không mặc, khách sáo cảm ơn tôi vài câu là được, ít nhất thì cũng đừng nên lập tức bới móc như vậy.

“Thế thì anh tự đi mà mua?”

“Này, là em muốn tặng quần áo cho anh, bình thường anh mặc loại nào em phải biết rõ chứ. Với cả anh cũng đâu trách em, bày cái vẻ mặt cau có như vậy làm gì?”

Bây giờ nghĩ lại đúng là hối hận hồi nhỏ không học mấy chiêu mắng người của mẹ tôi, giờ gặp chuyện bực mình chỉ biết lườm một cái rồi thôi.

Tính tôi vốn ôn hòa, sau đó liền trả lại bộ quần áo trên Shopee rồi mua cho anh ta một bộ đồ hàng hiệu khác.

Hơn 7 triệu

Từ đó trở đi, mỗi lần tôi mua quần áo cho anh ta không có cái nào rẻ hơn ba triệu.

Đắt hơn quần áo của tôi nhiều.

Bạn thân tôi hỏi, đàn ông như vậy còn cố níu giữ làm gì?

Thứ nhất, tôi thấy keo kiệt cũng không phải vấn đề gì lớn lắm, chúng tôi yêu đương nghiêm túc, sau này kết hôn, anh ta keo kiệt như vậy coi như là tiết kiệm tiền cho gia đình.

Hơn nữa tôi đã bị quan niệm hôn nhân thành thị tẩy não hoàn toàn. Tình cảm, lãng mạn này nọ rồi cuối cùng cũng không thắng được vật chất.

Nhưng giờ tôi thừa nhận, tôi đúng là con ngốc.

Bởi vì anh ta ngoại tình rồi.

Dùng tiền tiết kiệm từ tôi để đi ngoại tình. Mà lại còn là với cấp trên ở công ty tôi.

Thực ra từ lúc Ngô Ngọc Lan mới đến công ty, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi.

Một tháng trước, cô ta "nhảy dù" vào công ty tôi, nghe nói có quan hệ thân thích với Tổng giám đốc nên vừa vào đã lên thẳng chức trưởng phòng.

Ngay tối hôm ấy chúng tôi mở tiệc chào mừng. Cô ta biết tôi là người làm kế hoạch nhanh nhất cả phòng, trong bữa tiệc cố ý ngồi gần tôi, cùng tôi uống mấy ly liền.

Nhưng giờ nghĩ lại, lúc ấy cô ta có lẽ đang thăm dò tôi.

Hôm ấy tôi còn thầm thấy vui vẻ, khoe với Trần Tuấn Kiệt là ở công ty có cấp trên mới đến, chị ấy hình như rất thích tôi.

Sau đó mọi chuyện bắt đầu không ổn rồi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng mọi người trong công ty đang xa lánh tôi.

Bình thường mọi người thích cuối tuần tụ họp đi hát karaoke, nhưng từ lúc Lan đến công ty, mấy tuần liền tôi không thấy mọi người rủ. Sau đó tôi mới phát hiện ra, không phải họ không đi, mà là đi nhưng không mời tôi, chỉ mời Ngô Ngọc Lan.

Bình thường ở công ty họ cũng cố tình tránh mặt tôi, đi về thì không ngồi cùng xe, bàn dự án cũng tránh tôi mà mở họp.

Cũng may có cô đồng nghiệp tính tình thẳng thắn một hôm đột nhiên hỏi tôi: “Thanh Hương, chị việc gì phải làm thế?”

“Chị làm gì đâu?”

Cô ấy nói: “Chị Lan giao cho chị dự án về thú cảnh, sao chị còn phải giành thêm cái nữa làm gì?”

“Ơ?”

“Chị còn nói kế hoạch em làm không đáng một đồng. Em biết là em làm không tốt bằng chị, nhưng cũng không đến mức như vậy chứ?”

Tôi lục tìm trong ký ức, nhớ ra hai tháng trước đúng là có một hạng mục về thú cảnh, là một dự án rất nhỏ.

Chính bởi vì là hạng mục nhỏ, lại còn cần gấp, thế là Lan bắt tôi phải nhanh chóng làm xong, mà lại còn không được làm chậm trễ các dự án khác. Hôm ấy tôi thức đến 5 giờ sáng, hôm sau bàn giao lại cho Lan, cô ta còn khen tôi mấy câu.

Nhưng tôi mắng kế hoạch của đồng nghiệp bao giờ?

À nhớ ra rồi, trước khi Lan giao việc có đưa cho tôi xem bản kế hoạch của “một công ty khác”, nói là đây là “ví dụ xấu” phải nhìn vào để tránh phạm lỗi về sau.

Chẳng lẽ bản kế hoạch ấy là của cô ấy?

Đây là cách Ngô Ngọc Lan chèn ép tôi?

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm