Người mẹ 15 năm trời tìm hi vọng sống cho đứa con bất hạnh: Mệt mỏi, stress, có lúc muốn cùng con tự tử

Kể về hành trình 15 năm cùng đứa con bất hạnh của mình, người mẹ khắc khoải đặt ra tự câu hỏi: Nếu không có những trung tâm đón nhận người tự kỷ trưởng thành thì con họ biết đi về đâu?

"Mình là mẹ của một bạn tự kỷ 17 tuổi" - chị Châu Loan, một phụ huynh nói câu chuyện của mình tại buổi hợp tác chiến lược về tự kỷ Việt Nam, diễn ra ở TP.HCM.

15 năm tìm hi vọng sống cho con

Chị Loan kể cuộc sống của mình cực kỳ yên ả kể từ khi được sinh ra cho tới khi sinh đứa con đầu lòng. Đó là một bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh và rất đẹp. Nhưng đến khi con được 17-18 tháng tuổi, linh cảm mong manh của một người mẹ cho chị biết rằng, con chị có gì đó không giống các bé khác cùng lứa tuổi.

Tâm sự thắt lòng của người mẹ 15 năm trời nuôi con tự kỷ: Mệt mỏi, stress và có lúc muốn cùng con tự tử - Ảnh 1.

Chị Châu Loan kể câu chuyện gia đình mình.

Con được 20 tháng, sự khác biệt - đặc biệt là về ngôn ngữ khiến 2 vợ chồng chị Loan cảm giác lo lắng và quyết định cho con đi khám.

"Thời điểm đó, sự hiểu biết về tự kỷ còn rất hạn hẹp. Ngay kể cả nơi để khám và các chuyên gia về lĩnh vực này đều còn rất hạn chế. Đầu tiên, tôi đưa con đến khám tâm lý ở BV Nhi Đồng 2.

Bác sĩ nói rằng con không có vấn đề gì, cứ cho con đi học mầm non. Nhưng trong lớp con cứ nói nhiều bất thường đến mức tôi muốn dán băng keo miệng lại.

Cứ vậy cho đến khi con được 28 tháng, tôi đọc 1 bài báo về Trung tâm Vật lý trị liệu của BV Nhi Đồng 1 nên tiếp tục mang con đến khám. Tập và học được 2 tháng thì bé chuyển sang Đơn vị Tâm lý...

Sau đó tôi lại đưa con đi gặp các chuyên gia về tự kỷ, rồi gặp các phụ huynh có con tự kỷ lớn hơn, để mong nhận được kinh nghiệm, những đánh giá, góp ý thiết thực của họ. Thậm chí tôi còn cho con đi châm cứu, rồi đi cấy chỉ ở tận Hà Nội..." - người mẹ nhớ lại.

Tâm sự thắt lòng của người mẹ 15 năm trời nuôi con tự kỷ: Mệt mỏi, stress và có lúc muốn cùng con tự tử - Ảnh 2.

Nhiều bà mẹ trẻ cùng con tự kỷ đồng hành chữa bệnh nhiều năm trời.

Cứ như vậy hơn 15 năm trời, rất nhiều cung bậc cảm xúc đã diễn ra với chị Loan trong quá trình đồng hành cùng con.

Sợ hãi, hoảng loạn có, thậm chí lập tức phủ nhận – không chấp nhận hiện thực cũng có. Nhưng gạt đi những cảm giác thông thường, tình mẫu tử giúp chị Loan chuyển sang quá trình tìm tòi, cố gắng học hỏi kiến thức về vấn đề của con.

Khi đã có một lượng kiến thức nhất định, cả gia đình chấp nhận sự thực, chấp nhận vấn đề của con, đồng hành cùng với con để cùng nhau bước tiếp.

Đây là bước then chốt để cả vợ chồng chị Loan đưa con trai và chính mình trở lại với cuộc sống, tuy mệt mỏi nhưng đầy ý nghĩa.

Cha mẹ mất, con sẽ đi về đâu?

"Mình đã tham gia rất nhiều lớp học về tự kỷ. Bây giờ con đang theo học tại một trung tâm phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật. Ngoài quá trình can thiệp ở trường chuyên biệt vẫn có can thiệp cá nhân tại nhà, đan xen với việc dạy con các kỹ năng tự phục vụ tại gia đình.

Từ bất cứ nguồn thông tin nào hoặc bất cứ phương pháp can thiệp nào, nếu có liên quan đến tự kỷ mình sẽ tham khảo ý kiến của các chuyên gia để áp dụng cho bé" - chị Loan nói.

Do con phải học các trường chuyên biệt tư nhân nên học phí cũng là một gánh nặng với vợ chồng chị Loan.

Theo người mẹ này, trường công dạy trẻ chuyên biệt rất ít và với những đứa trẻ có khó khăn, rối loạn giác quan và tuổi đã lớn như con chị được cũng khó được nhận vào.

Chị Loan cho biết môi trường để trẻ tự kỷ hòa nhập vẫn là một vấn đề nhức nhối, khi xã hội nhìn chung vẫn chưa có những hiểu biết đúng đắn về tự kỷ. Vấn đề của con mang đến cho gia đình vô vàn sự mệt mỏi, stress.

Đến mức, đã từng có thời điểm suy nghĩ của chị Loan rơi xuống tận cùng tiêu cực, muốn cùng con tự tử.

Tâm sự thắt lòng của người mẹ 15 năm trời nuôi con tự kỷ: Mệt mỏi, stress và có lúc muốn cùng con tự tử - Ảnh 3.

Nhiều phụ huynh trăn trở việc cần có nhiều hơn các ngôi trường tiếp nhận người tự kỷ trưởng thành.

"Với những người tự kỷ trưởng thành, làm sao để giúp đỡ họ? Nên chăng, nhà nước mình nên có hướng đi trợ giúp, xây trung tâm bảo trợ hay nhà mở để đón nhận những trẻ tự kỷ lớn.

Nếu không khi cha mẹ họ không còn nữa, con của họ sẽ đi về đâu" - chị Loan đặt câu hỏi với mong mỏi xã hội hiểu đúng về chứng tự kỷ để có thể cảm thông và trợ giúp người tự kỷ trong mọi hoàn cảnh.

Theo thống kê của Bộ Lao đông-Thương binh & Xã hội, ở Việt Nam có khoảng 200.000 người bị rối loạn tự kỷ. Trong những năm gần đây, tỉ lệ trẻ có hội chứng tự kỷ ngày càng gia tăng, đồng thời với nhu cầu được hỗ trợ cũng tăng lên.

Cha mẹ có con tự kỷ ngoài mang theo nỗi lo lắng muộn phiền về con, là sự ngụp lặn giữa biển thông tin về nơi chữa, cách chữa.

Với hội chứng rối loạn phổ tự kỷ, can thiệp càng sớm và đúng cách thì trẻ càng có cơ hội để hòa nhập.

Thực tế đó đặt ra cho các nhà chuyên môn bài toán cần phải giải, bao gồm: giúp phụ huynh sớm nhận biết các dấu hiệu báo động về sự phát triển của con; tìm kiếm những nhà chuyên môn phù hợp và gần nơi cư trú; có những thông tin khoa học chính thống để tham khảo và học tập; có những kiến thức và bài tập để nuôi dạy con hiệu quả...

Do vậy cần thiết có hợp tác chiến lược giữa các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tự kỷ tại Việt Nam cùng nhiều trung tâm, trường đại học, bệnh viện... nhằm quy tụ những chuyên gia đầu ngành hỗ trợ người tự kỷ như y tế, trị liệu, giáo dục, chăm sóc và công nghệ.

Từ đó, có thể hỗ trợ các gia đình có người tự kỷ tìm được sự giúp đỡ kịp thời và phù hợp. 

Đồng thời những tổ chức và cá nhân làm việc trong lĩnh vực tự kỷ cũng dễ dàng phối hợp, cộng tác, tạo đà cho nguồn lực chung hỗ trợ người tự kỷ tại Việt Nam.

Chia sẻ
Đọc thêm