Người đàn bà có mái tóc quăn lạ lạ.
Bà bắt đầu đến nhà tôi khi tôi mới chỉ lên năm tuổi. Tôi ghét bà vì nghĩ bà chính là nguyên nhân khiến bố tôi bỏ mẹ tôi. Tôi làm đủ mọi cách để phá quấy bà và bố tôi. Nhưng bà chưa bao giờ trách tôi, hay quát tôi một lời nào. Bà tận tụy chăm sóc bố tôi từng ngày, từng ngày. Cũng từng ngày ấy, bà lo cơm nước, giặt giũ cho tôi. Bà nấu cho tôi những bữa cơm ngon mà trước đây mẹ tôi thường chỉ làm qua loa. Bà dành cả ngày chỉ để nghĩ ra thực đơn đổi bữa cho tôi và bố. Bà ít khi cố nói với tôi điều gì đó. Bà thường chỉ cười. Dù tôi giận, tôi gào lên ghét bà, bà vẫn cười, vẫn xoa đầu tôi, dù tôi hậm hực hất tay bà ra.
Tôi vào lớp 1, bà dậy sớm chuẩn bị cho tôi món cháo gà mà tôi thích ăn nhất. Bà thay bố dắt tay tôi đến lớp. Bà dặn dò cô giáo đủ thứ về tôi, để cô lưu tâm hơn một chút. Tôi được mười điểm môn tập viết hôm đó. Tôi cầm về đặt lên bàn. Tôi muốn khoe bà nhưng không dám nói. Có lẽ bà hiểu. Bà mua cho tôi một hộp kẹo rất ngon đặt trong phòng.
Năm tôi vào lớp 6, bà thức cả đêm để chuẩn bị cho tôi đầy đủ những thứ cần thiết cho năm học mới. Bà là quần áo cẩn thận đến nỗi bố tôi còn mắng. Hình như đêm đó bà nhìn tôi ngủ cả đêm.
Giữa năm lớp 9, tôi bị sốt virus rất nặng. Bà loanh quanh cả ngày, cả đêm trong bệnh viện với tôi. Tôi mỏi mắt tìm nhưng không thấy mẹ mình đâu. Tôi chỉ thấy bà cứ ngồi bên cạnh giường xoa bóp chân tay. Bà sợ tôi nằm nhiều rồi mệt. Lần đầu tiên tôi thấy bà khóc.
Đã bao nhiêu lâu từ ngày tôi 5 tuổi ấy, người đàn bà của bố tôi đã ở cùng chúng tôi thời gian bao lâu? Tôi cũng không dám chắc về trí nhớ của mình. Nhưng tôi đã trở thành một người đàn ông trưởng thành và có trách nhiệm. Tôi đã tốt nghiệp đại học, đã đi làm, và tôi đang hẹn hò với một cô gái rất xinh đẹp. Tôi không có nhiều thời gian, nhưng chưa có một tối nào tôi không về ăn cơm với bà. Người đàn bà của bố tôi – đã đến lúc tôi phải làm điều gì đó cho bà. Hình như đã gần hai mươi năm bà sống âm thầm trong gia đình này. Tôi vẫn chỉ nghĩ, bà là người đàn bà của bố.
Tôi về nhà khi bố tôi và bà đang ngồi đợi cơm. Hôm nay tôi lấy tháng lương đầu tiên. Tôi mua cho bà một bó hoa hồng. Lần đầu tiên, tôi đứng trước mặt bà để nói những lời mà đáng lẽ tôi đã phải nói từ rất lâu rồi: “Mẹ!”, tôi nghe thấy những nghẹn ngào trong chính giọng nói của mình, “đáng lẽ con phải gọi mẹ từ lâu lắm rồi. Nhưng con xấu hổ. Con ngại. con không biết phải bày tỏ tình cảm của mình như thế nào. Mẹ hãy cho phép con được là con trai của mẹ. Hãy để bố được cầu hôn mẹ. Hãy để chúng ta thực sự là một gia đình mẹ nhé…”. Bà im lặng. Đó là cách bà luôn làm dù hạnh phúc hay đau khổ. Bố nhìn tôi biết ơn. Có lẽ ông cũng chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Hai người thân yêu nhất trong đời tôi, đã đến lúc họ phải được hạnh phúc.
Người đàn bà của bố tôi. Người mẹ thực sự của tôi dù bà không phải là người đã sinh ra tôi. Nhưng bà đã dành cả cuộc đời mình cho tôi, cho đứa trẻ mà bà coi là con trai ruột thịt và duy nhất của bà. Bà đã không thể sinh bất kì một đứa con nào khác. Và tình yêu thương trọn vẹn của một người mẹ, bà đã dành nó cho tôi. Vẹn nguyên. Tôi đã lớn lên bằng tình yêu thương ngập tràn ấy. Tôi biết đã đến lúc tôi cần phải làm đúng trách nhiệm của một người con.