Ngồi nghe cuộc trò chuyện qua điện thoại của bạn gái với mẹ, tôi thấy em nhảy dựng lên cào tay vào tường, bỗng dưng tôi cảm thấy hoang mang mờ mịt

Kas Nguyen,
Chia sẻ

Rồi Hương cúp máy, mặt em vẫn nhăn nhó khó chịu. Em bảo không có tâm trạng ăn uống gì nữa...

Tôi và Hương yêu nhau được 9 tháng rồi. Hương là một cô gái giỏi giang, đang học đại học em đã tự mở một cửa hàng thời trang. Em có óc thẩm mỹ cao lại nhanh nhạy với thị trường nên kinh doanh khá tốt. Mới 22 tuổi mà em đã có xe Sh, điện thoại iPhone 11, đều do tự tay em làm ra, trong khi các bạn học thì còn vất vả đi xin việc.

Tôi thích Hương cũng vì tính độc lập tự chủ của em. Việc gì em cũng có thể quyết định dứt khoát được, trong khi tôi thì nhiều khi hay nể tới nể lui nên thành ra do dự chần chừ. Tôi nghĩ chúng tôi có thể bổ khuyết cho nhau, cuộc sống hôn nhân sẽ tốt đẹp.

Nhưng chiều tối hôm qua, sau khi ngồi nghe cuộc nói chuyện qua điện thoại của Hương và mẹ em, tôi quyết định chia tay.

Lúc đó chúng tôi đang trên đường đi ăn tối. Đang đi thì Hương có điện thoại, em nghe máy nhưng giọng cứ vùng vằng. Rồi em bảo tôi tấp xe vào lề đường cho em nghe điện thoại rõ hơn, thế nên tôi dừng xe.

Ngồi nghe cuộc trò chuyện qua điện thoại của bạn gái với mẹ, tôi thấy em nhảy dựng lên cào tay vào tường, bỗng dưng tôi cảm thấy mờ mịt vô cùng - Ảnh 1.

Tôi nghĩ chúng tôi có thể bổ khuyết cho nhau, cuộc sống hôn nhân sẽ tốt đẹp. (Ảnh minh họa)

Hương nhảy xuống xe, tiếp tục nói. Giọng của em rất lớn, qua nội dung trò chuyện thì tôi biết em đang nói với mẹ em, hai người nói gì đó về đám cưới anh trai em. Tôi biết em có một anh trai bị khuyết tật và anh ấy đang đòi lấy vợ cuối năm nay.

Tôi chống chân xe máy rồi ngồi chờ Hương. Em vẫn oang oang quát nạt: "Mẹ sao thế nhỉ? Mẹ hỏi anh ấy xem anh ấy có bị hâm bị điên không? Người không ra người ngợm không ra ngợm rồi còn đòi lấy vợ. Mà lấy ai không lấy, lại đi lấy một con khuyết tật như thế, lấy về để hầu à? Con nuôi mình anh ấy đã vất vả rồi, con không nuôi thêm vợ anh ấy đâu".

Mẹ Hương nói gì đó mà Hương cau mặt lại, tay em cào vào bức tường: "Mẹ làm con điên tiết quá. Thế mà bố mẹ cũng đồng ý chuyện hâm dở này. Con nối dõi cái gì? Đẻ ra thêm một đứa khuyết tật nữa thì làm sao? Ai nuôi? Bố mẹ già rồi chết đi thì vợ chồng con cái anh ấy ở với ai? Ai hầu họ? Giời ơi là giời, mẹ đừng có mà làm con cáu thêm nữa. Dẹp, dẹp hết, không có cưới xin gì. Con không cho tiền đâu".

Ngồi nghe cuộc trò chuyện qua điện thoại của bạn gái với mẹ, tôi thấy em nhảy dựng lên cào tay vào tường, bỗng dưng tôi cảm thấy mờ mịt vô cùng - Ảnh 2.

Dù Hương rất giỏi, em cũng rất đẹp, nhưng chắc là tôi phải chia tay em rồi. (Ảnh minh họa)

Rồi Hương cúp máy, mặt em vẫn nhăn nhó khó chịu. Em bảo không có tâm trạng ăn uống gì nữa nên tôi đưa em đi dạo mát vài vòng rồi mua cho em cốc trà sữa sau đó ra về.

Thú thật, tôi biết hoàn cảnh nhà Hương, cũng biết có thể cách giải quyết của em là đúng đắn. Nhưng giọng điệu và thái độ khi em nói chuyện với mẹ đẻ khiến tôi rất mất cảm tình. Ngôn từ của em rất nặng nề. Em có thể lựa lời mà khuyên bảo bố mẹ, nhưng em lại nói như quát, như ra lệnh với bậc bề trên vậy.

Tôi cảm thấy sợ hãi và tự hỏi sau này lấy Hương làm vợ rồi, em có tôn trọng tôi, tôn trọng bố mẹ chồng không khi mà đến bố mẹ đẻ em cũng không tỏ thái độ tôn trọng như thế.

Dù Hương rất giỏi, em cũng rất đẹp, nhưng chắc là tôi phải chia tay em rồi. Mọi người cảm thấy tôi chia tay là đúng hay sai?

(tuandung…@gmail.com)

Chia sẻ