Nghiên cứu: Trẻ bạo lực, hành hung, phạm tội thì ra là có 1 ĐIỂM CHUNG đáng sợ này!
Chúng hầu hết đều thiếu một YẾU TỐ quan trọng. Bạn có biết đó là gì?
Gần đây, vụ việc nam sinh lớp 9 tại Tân Bắc (Trung Quốc) bị bạn cùng khối dùng dao lò xo cắt cổ dẫn đến tử vong đã gây rúng động dư luận. Cả thủ phạm và nạn nhân đều chỉ là những đứa trẻ vị thành niên nhưng thủ đoạn lại tàn độc đến mức khiến xã hội phải bàng hoàng. Câu hỏi đặt ra: gia đình, nhà trường hay môi trường xã hội, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
Nhà báo kỳ cựu Đới Chí Dương - người có gần 27 năm làm phóng viên mảng xã hội đã ghi lại nhiều vụ án liên quan đến thanh thiếu niên trong cuốn "Ai để thanh xuân không còn ngày mai". Bài viết dưới đây trích từ cuốn sách ấy.
Ảnh minh hoạ
Gần 27 năm theo dõi tin tức tội phạm, tiếp xúc đủ loại nghi phạm ở mọi độ tuổi, tôi thường bị hỏi: "Anh nghĩ con người bản chất là thiện hay ác?".
Thực lòng, tôi không trả lời được. Điều tôi quan tâm hơn là một câu hỏi khác:
Vì sao gương mặt tội phạm ngày càng trẻ?
Là điều gì khiến nhiều thiếu niên mang trong người sự hung hãn, thậm chí trở thành kẻ giết người?
Điều khiến tôi sợ hãi không phải chỉ là số lượng các vụ án do trẻ vị thành niên gây ra, mà là mức độ tàn độc ngày càng tăng. Từ đánh nhau bằng tay chân đến dao, súng, hành vi tra tấn Ngày xưa, cùng lắm chỉ là đánh nhau bằng gậy gộc, nắm đấm.
Ngày nay, những đứa trẻ phạm tội cầm dao, cầm súng, hành vi ngày càng lạnh lùng, vô cảm, thứ mà thế hệ trước năm 1990 không thể nào tưởng tượng.
Các thiếu niên phạm tội hiện đại trưởng thành quá sớm, không thể xem là "trẻ con bồng bột" nữa. Các em dùng bạo lực theo "xu hướng": tập thể hóa, công nghệ hóa, và đối tượng bị hại không chỉ là bạn đồng trang lứa mà cả người lớn.
Trong nhiều năm nghề, tôi gặp vô số đứa trẻ phạm tội vì hoàn cảnh gia đình tan nát, những câu chuyện khiến người ta xót xa. Nhưng điều đáng lo hơn là: ngay cả những gia đình được xem là "bình thường" cũng có thể nuôi ra những đứa trẻ lệch lạc.
Tôi từng gặp một thiếu niên giết mẹ khi cậu mới 16 tuổi.
Cậu ta có gương mặt điển trai như idol Hàn Quốc. Lần đầu nhìn thấy, tôi còn tưởng là một thiếu niên thích làm dáng. Hỏi han mới biết, cậu đã bỏ học giữa chừng, tham gia một đoàn lân ở Tân Bắc, trong nhóm được gọi bằng biệt danh "Quan Vũ".
Tôi đã thấy nhiều thanh thiếu niên huỷ hoại đời mình vì một vụ giết người, nhưng một đứa trẻ giết mẹ rồi vẫn cười được, chỉ có cậu ta.
Cảnh sát hỏi thẳng: "Động cơ giết mẹ của mày là gì? Nói rõ ràng". Cậu ta nhếch mép:
"Cho đỡ phiền".
Lời đáp đó khiến tôi rùng mình.
Suốt bao năm, người mẹ ấy nâng niu con, cung phụng từ vật chất đến sinh hoạt nhưng cuối cùng lại chết dưới tay chính đứa con mình yêu thương nhất.
Qua những gì tôi thu thập được khi điều tra, người mẹ gần như đáp ứng mọi đòi hỏi của con. Nhưng về dạy dỗ giá trị sống và xây dựng nhân cách thì… dường như không.
Sự nuông chiều vật chất ấy đã đẩy đứa trẻ vào hố sâu.
PGS. Trần Tổ Huy (ĐH Đài Bắc) từng nhận định: Cha mẹ nuông chiều bằng vật chất sẽ khiến trẻ không phân biệt đúng sai, thiếu trách nhiệm, mất khả năng tư duy độc lập, và cuối cùng xem mọi thứ là "đương nhiên phải có".
"Con tưởng chỉ bị tội cố ý gây thương tích thôi mà?".
Nhiều vụ án bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt đến khó tin.
Tại Đài Bắc từng xảy ra vụ 3 học sinh THPT bị chém trọng thương giữa phố. Hung thủ là 7 nam, 2 nữ cũng là học sinh của trường. Các em từng đánh một bạn nữ trong trường, sau đó chặn cô bé ngoài cổng khi thấy cô đi cùng bạn trai và bạn học.
Và rồi cả nhóm xông lên, dùng dao đâm loạn xạ.
Chỉ vì… "nữ sinh kia quá nổi bật trong trường".
Khi bị bắt, 9 thiếu niên vẫn cười đùa trong đồn công an. Chỉ đến khi được thông báo tội danh "giết người chưa thành" có thể phải chịu 5 năm tù trở lên, bọn trẻ mới tái mặt hỏi:
"Không phải chỉ là tội cố ý gây thương tích thôi à?!".
Hai "công tắc" quyết định sự khác biệt của trẻ: Gia đình & nhà trường
Các cơ quan như Bộ Y tế, Cảnh sát, cơ quan xã hội học đều thống nhất rằng:
Trẻ phạm pháp thường có chung một điểm: không còn khả năng đồng cảm.
Các em không cảm nhận được nỗi đau của người khác. Bạo lực trên mạng, trong phim ảnh khiến trẻ trở nên bền bị, máu me cũng không còn khiến chúng rùng mình. Nhưng những đứa trẻ này sinh ra đều là tờ giấy trắng. Chỉ khi chúng phạm tội, người ta mới vội vã nói "bản chất là ác".
Tôi tin rằng:
Nếu ngay từ đầu, tờ giấy trắng ấy không bị nhuộm đen, sẽ chẳng có những tội ác về sau.
Có hai "công tắc" có thể thay đổi số phận một đứa trẻ:
1. Gia đình: bạn có hiểu đứa trẻ thực sự cần gì không?
Nhiều cha mẹ vì bận rộn nên bù đắp bằng vật chất. Nhưng theo khảo sát của TP. Đài Bắc nhiều năm liền, điều khiến trẻ cảm thấy "hạnh phúc nhất" chỉ đơn giản là: cha mẹ có thời gian ăn cùng, nói chuyện cùng, lắng nghe khi trẻ cần. Những điều đó, với nhiều đứa trẻ, lại là thứ xa xỉ.
Giáo dục gia đình là nền tảng. Dạy trẻ nhân cách, khả năng sống cần thời gian và sự kiên nhẫn, không thể dùng tiền thay thế.
2. Nhà trường: xin đừng dán nhãn trẻ
Dán nhãn là điều tàn nhẫn nhất với trẻ.
Khi bị xem như "đứa trẻ hư", các em mặc định rằng nhà trường và thầy cô không chấp nhận mình nên chúng tìm đến băng nhóm, những nơi cho chúng "cảm giác được thuộc về". Và từ đó, nhà trường vô tình trở thành "người đẩy trẻ vào vực thẳm".
Trong lúc người lớn loay hoay tìm cách dạy con "tự bảo vệ mình trong xã hội nguy hiểm", chúng ta cũng phải tự hỏi: Chính người lớn đã làm gì để khiến trẻ mất đi khả năng đồng cảm, trở nên bạo lực và tuyệt vọng?
Chỉ khi gia đình, nhà trường và xã hội cùng nhìn nhận vấn đề từ tận gốc, quan tâm đến những đứa trẻ đang lớn lên trong tổn thương, chúng ta mới có thể: trao cho chúng hy vọng, giúp chúng nhìn thấy ánh sáng phía trước và không để "thanh xuân của một đứa trẻ" biến thành bi kịch.