Nghỉ việc giữa đại dịch có phải là quyết định tuyệt vọng nhất? Câu chuyện của 8 phụ nữ dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời!

8 người phụ nữ đã quyết định từ bỏ cuộc sống yên ổn trước đây để xin nghỉ việc giữa đại dịch. Và họ đã có những trải nghiệm mà bản thân chưa từng tưởng tượng ra.

Covid-19 đã thay đổi cuộc sống của hàng chục triệu người Mỹ, từ công việc, gia đình hay những mối quan hệ trong cuộc sống. Đối với một số người, có mặt trong The Great Resignation (Làn sóng xin nghỉ việc ồ ạt trên thế giới) là một cơ hội để tự làm mới cuộc sống. Đối với những người khác, đó có thể là thay đổi hoàn cảnh, từ việc chăm sóc trẻ nhỏ, an toàn cá nhân chuyển sang những cuộc đấu tranh về sức khỏe tinh thần. 

Dưới đây, 8 người phụ nữ sẽ chia sẻ về việc từ bỏ công việc của họ giữa đại dịch Covid-19: Lúc bắt đầu như thế nào và hiện tại ra sao.

Lilit Marcus, 39 tuổi, đang sống tại Hồng Kông

Nghỉ việc giữa đại dịch có phải là quyết định tuyệt vọng nhất? 8 câu chuyện dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời - Ảnh 1.

Lilit Marcus.

Vào tháng 11/2019, người phụ nữ này đã nhận kết quả chẩn đoán ung thư vú, giai đoạn IIB (là giai đoạn 2 của ung thư vú khi khối u khoảng 2cm và không vượt quá 5cm). Đối với Lilit, đây là một tin vô cùng khủng khiếp. Cô ấy mới từ New York, Mỹ đến Hồng Kông chỉ vài tuần trước đó, chuẩn bị nhận một công việc đáng mơ ước trong vai trò nhà sản xuất du lịch của CNN. 

Vào thời điểm đó, cô ấy đã lên kế hoạch cho những chuyến du lịch ở Bali và Thái Lan nhưng tất cả đều buộc phải thay đổi. Lilit đã vạch ra kế hoạch phẫu thuật cắt bỏ một phần vú cùng thời gian hàng tháng để xạ trị và hóa trị. Cô ấy chưa kịp trải qua những giây phút hạnh phúc với cuộc sống mới mà đã bị đẩy sang một cuộc sống “bi thương” khác.

Việc điều trị bắt đầu vào tháng 1 năm sau. Đại dịch Covid-19 vào thời điểm ấy đã trở thành mối quan tâm toàn cầu, chẳng ai bay đến Uluwatu hoặc đến thị trấn để tận hưởng những đêm vui vẻ cùng bạn bè nữa. Nhưng kỳ lạ thay, Lilit cảm thấy dường như đã quen với hoàn cảnh này.

Cô ấy trở về quê nhà ở Raleigh, North Carolina, cha mẹ của Lilit nghĩ rằng cô nên ở lại đây, họ lo lắng cho sức khỏe của cô ấy. Lilit tưởng tượng sẽ gặp lại những người bạn cũ của mình ở quê hương của mình. Hồng Kông giờ đây như nhà của cô ấy vậy, cô ấy đã cố gắng biết bao khi làm việc ở đó.

Mặc dù còn quá sớm để nói những từ như “thuyên giảm” và “chữa khỏi”, nhưng kế hoạch chăm sóc bản thân của Lilit đang diễn ra tốt đẹp. Những ngày này, cô ấy nghĩ về bệnh ung thư theo cách mà nhiều người đang nghĩ về Covid-19: Đây là một tình trạng bệnh lâu dài đòi hỏi sự kiên trì. “Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nhưng tôi có thể kiểm soát nó. Tôi có thể có một cuộc sống khá bình thường nhưng điều đó thực sự tốt đẹp”, Lilit chia sẻ.

Alexis Nikole Nelson, 29 tuổi, tại Columbus, Ohio

Nghỉ việc giữa đại dịch có phải là quyết định tuyệt vọng nhất? 8 câu chuyện dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời - Ảnh 2.

Lúc đầu, Alexis thậm chí còn không nghĩ đến việc rời bỏ công việc tiếp thị của mình. Cô ấy được người quản lý hỗ trợ và có tiền lương ổn định. Người phụ nữ này đã có bảo hiểm y tế. Nếu như từ bỏ công việc trong đại dịch với nhiều người đó là điều quá mạo hiểm.

Sau đó, vào tháng 4/2020, cô ấy đã thực hiện video TikTok về cỏ dại trong vườn có thể ăn được. Video nhanh chóng được chia sẻ chóng mặt và Alexis đột nhiên thấy mình nổi tiếng trên mạng. Số lượt theo dõi của cô ấy tăng chóng mặt và nhu cầu về những nội dung mới cũng tăng theo. Với tư cách là một người nổi tiếng, Alexis đã chia sẻ các mẹo để tìm và ăn các loại thực vật hoang dã trên các trang mạng xã hội. Bây giờ Alexis có hai công việc: Làm công việc tiếp thị vào ban ngày, tối muộn là thời gian phát triển các kênh xã hội.

Nhưng đến một ngày, vấn đề đã xảy ra trong buổi tiếp thị của cô ấy khiến Alexis suy sụp tinh thần. Cô ấy nhận ra rằng cô sợ khi phải thực hiện hai công việc một thời điểm, Alexis không thể hoàn thành tốt cả hai và cô ấy đang bị suy kiệt về tinh thần. Alexis cũng nhận ra rằng, cô ấy cần lựa chọn. Và rồi, Alexis đã lựa chọn trở thành một người nổi tiếng trên mạng xã hội, “từ chức” công việc văn phòng vào tháng 10/2021.

Kể từ đó, mọi thứ vẫn... bận rộn. Cô ấy vẫn sản xuất video chứa những mẹo nhỏ để chia sẻ với mọi người. Tuy nhiên, Alexis vẫn luôn lo lắng sẽ kiệt sức. Đây giống như bài học quý giá nhất mà cô ấy có được khi từ bỏ công việc. Alexis chia sẻ: "Những ngày này, khi thức dậy, tôi vẫn luôn tự hỏi những điều này có làm nên giá trị cho bản thân mình không? Vào một ngày nào đó trong tương lai, có thể câu trả lời là không, có thể tôi sẽ lại làm một điều gì khác".

Nghỉ việc giữa đại dịch có phải là quyết định tuyệt vọng nhất? 8 câu chuyện dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời - Ảnh 3.

Jojo Trumbly, 29 tuổi, tại Spring, Texas

Nghỉ việc giữa đại dịch có phải là quyết định tuyệt vọng nhất? 8 câu chuyện dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời - Ảnh 4.

Jojo là một giáo viên tuyệt vời dạy học sinh lớp 2, người chuyên thu thập các thẻ bài Pokemon và khám phá những điều kỳ diệu của không gian vũ trụ. Thật không dễ dàng khi dãn cách xã hội và lớp học của cô thu nhỏ lại trong một màn hình gồm những khuôn mặt nhỏ bé. Nhưng đó cũng là tuần cô biết tin mình và chồng sẽ chào đón một đứa con đến với thế giới trong hoàn cảnh khó khăn của đại dịch.

Khi mùa hè đến và trường học cô ấy vẫn chưa quyết định kế hoạch quay lại trường vào mùa thu năm 2020, Jojo bắt đầu lo lắng. Họ sẽ cho học trực tuyến chứ? Hoặc trở lại học trực tiếp? Không ai biết câu trả lời. Nhưng trường học muốn Jojo quyết định liệu cô ấy có tiếp tục dạy hay không. Cô đã xem các bản tin về số người mắc Covid-19 tại nơi làm việc, những bậc cha mẹ ốm quá nặng không thể chăm sóc con cái của họ, những bà mẹ qua đời mà không kịp nói lời từ biệt. Những câu chuyện của họ đã ám ảnh trong tâm trí cô. Trong khi nếu đợi tiêm vắc-xin thì còn cả tháng nữa, nếu tiếp tục dạy học thì quá nguy hiểm. Cô quyết định từ chức.

Jojo đã tìm thấy công việc với nền tảng giáo dục kỹ thuật số và bắt đầu phát trực tuyến các lớp học cho trẻ em ở Trung Quốc, đôi khi vào lúc 3 giờ sáng theo giờ Texas. Công việc trở nên ngày càng bận rộn hơn khi cô chào đón con gái nhỏ vào tháng 12/2020. Và tiếp tục đến thời điểm khó khăn khác.

Jojo muốn phát triển cộng đồng của mình. Vào mùa xuân năm đó, cô đã khai trương một khu dành cho những người bán kim loại nhỏ, một khu chợ ngoài trời, nơi mọi người có thể mua sắm đồ thủ công và những thứ tương tự. Nó rất đa dạng và phát triển nhưng cần chuẩn bị rất nhiều. Cô ấy không chắc mình sẽ duy trì nó bao lâu nữa. Tiếp theo, cô ấy có thể thành lập một công ty tiếp thị. Hay thậm chí một ngày nào đó, cô ấy sẽ mở một phòng tập nhảy. Jojo cũng chia sẻ rằng cô ấy muốn thử sức với tất cả mọi thứ.

Jacquie Campos, 26 tuổi, tại vùng ngoại ô Asheville, Bắc Carolina

Nghỉ việc giữa đại dịch có phải là quyết định tuyệt vọng nhất? 8 câu chuyện dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời - Ảnh 5.

Jacquie hi vọng bản thân là một nhà văn. Nhưng công việc giáo viên bận rộn tại trường học cùng trải qua thời kỳ đen tối nhất của đại dịch làm cho thời gian sáng tạo của cô ấy dường như không còn. Học sinh và gia đình của cô ấy đều ở Jacksonville, Florida – nơi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Điều này khiến cô ấy cảm thấy mệt mỏi vì không nhận được sự hỗ trợ của xã hội khi bản thân gặp khó khăn.

Đã đến thời điểm phải trả lời một câu hỏi mà từ lâu cô ấy đã suy nghĩ: Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy cho bản thân không gian thực sự để sáng tạo? Jacquie xin nghỉ việc vào tháng 4/2021 và giành 2 kỳ nghỉ liên tiếp để ở trong các căn phòng nơi hẻo lánh. Một tháng ở Alabama, tiếp theo là một tháng nữa ở Bắc Carolina.

Lớn lên trong một gia đình đông con, trước đây Jacquie chưa bao giờ cô đơn như vậy. Giờ đây, trong lúc cô độc, những dòng chữ cứ thế trào ra. Cô ấy bắt đầu viết một cuốn tiểu thuyết – ước mơ từ lâu của cô ấy đang được hoàn thành. Khi hết hai tháng, cô ấy không muốn quay lại công việc trước kia của mình nữa. Jacquie thuê một ngôi nhà nhỏ dài hạn và tiếp tục viết. Cùng với đó, cô ấy sử dụng tiền tiết kiệm của mình để trang trải chi phí dù đó là một nguồn tài nguyên hữu hạn. Nhưng vào tháng 10/2021, cô mất một hợp đồng công việc trực tuyến.

Jacquie đã phải suy nghĩ sâu sắc về công việc. Cô ấy đổ những suy nghĩ của mình lên trang sách, dàn dựng một vở kịch lấy cảm hứng từ một chuyến đi thực tế thời thơ ấu có chủ đề về nghề nghiệp. Cô thích những gì mình đã viết và quyết định thể hiện nó cho khán giả trực tuyến ngay từ phòng khách của mình. Cô ấy đã bán vé trên TikTok và thật ngạc nhiên, mọi người đã thực sự mua vé và xem cô ấy thể hiện nó. Số tiền thu được đã giúp cô trang trải tiền thuê nhà. Jacquie nói: "Bây giờ tôi có thể duy trì công việc của mình ở đây, chỉ cần viết thôi. Hy vọng rằng, nó sẽ tiếp tục hoạt động".

Jade Van Kley, 31 tuổi, tại Nashville, Tennessee

Nghỉ việc giữa đại dịch có phải là quyết định tuyệt vọng nhất? 8 câu chuyện dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời - Ảnh 6.

Hòa nhạc là sở thích của Jade. Năng lượng tuyệt vời từ những buổi hòa nhạc không gì có thể so sánh được. Cô ấy đã từng đi lưu diễn với các ban nhạc của bạn bè, chụp ảnh những bản hợp đồng biểu diễn của họ và đăng lên mạng xã hội. Ngay cả khi đã trở thành một y tá, cô ấy vẫn duy trì mối quan hệ trước đây của bản thân mình.

Khi đại dịch ập đến, Jade thấy mình là những người tuyến đầu chống dịch – đầu tiên là giám sát bệnh truyền nhiễm tại Sở Y tế Minnesota, sau đó tại một bệnh viện VA gần đó với tư cách là một y tá chống nhiễm trùng RN (nhiễm trùng do vi khuẩn và vi rút). Điều kiện thực sự quá khó khăn. Bệnh nhân đã trải qua rất nhiều đau đớn. Các đồng nghiệp của Jade đã cố gắng hết sức. Trong nỗi tuyệt vọng xung quanh mình, Jade cảm giác: Có lẽ chuyên môn chăm sóc sức khỏe cộng đồng của cô ấy giúp được mọi người nhiều hơn, cô ấy cũng cảm ơn thế giới âm nhạc đã làm phong phú cuộc sống của cô ấy.

Vào tháng 9/2020, cô thu dọn đồ đạc và chuyển đến Nashville. Jade đã gửi lời đến những người bạn trong ban nhạc trước kia để họ biết rằng cô ấy sẵn sàng giám sát hậu cần về sức khỏe và an toàn liên quan đến Covid-19 cho các buổi hòa nhạc cùng các chuyến lưu diễn trực tiếp. Jade sẽ giúp sắp xếp việc dãn cách trong các buổi biểu diễn ngoài trời, sắp xếp và kiểm tra, hỗ trợ tất cả để buổi biểu diễn có thể trở lại và diễn ra suôn sẻ.

Jade đã nhận được phản hồi tại Third Man Records. Cô ấy đã nhận được hồi đáp từ một người bạn vừa là nhạc sĩ, vừa là nhà văn đang quay một bộ phim ở Canada. Cô ấy đã nhận được phản hồi từ đội ngũ quản lý cho Jason Isbell. Tất cả họ đều muốn sự giúp đỡ của Jade. Công việc trở thành một người hậu cần giám sát sức khỏe sau hậu trường của cô ấy bắt đầu.

Trớ trêu thay, công việc mà Jade mong muốn sẽ trở nên không cần thiết khi đại dịch kết thúc. Jade nói rằng: "Tôi muốn chắc chắn rằng nếu như đại dịch xảy ra lần nữa, các nghệ sĩ sẽ cần nhiều biện pháp bảo vệ hơn".

Devin Spady, 25 tuổi, không cố định về nơi sống

Nghỉ việc giữa đại dịch có phải là quyết định tuyệt vọng nhất? 8 câu chuyện dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời - Ảnh 7.

Devin không có nơi sinh sống cố định. Bất cứ khi nào có thể, cô ấy đều bắt đầu đi, thậm chí là đi bộ xuyên Nam Mỹ và khắp châu Âu. Công việc văn phòng khiến cô ấy phải ở một nơi cố định nhưng cô ấy vốn là một người thích khám phá mọi nơi.

Khi đại dịch xảy ra, Devin đã đi cùng cha mẹ và anh chị em của cô ở Houston. Vì ảnh hưởng của đại dịch, công việc tiếp thị của cô ấy phải làm tại nhà và đột nhiên khi thức dậy cô ấy cảm thấy thật ngột ngạt do chỉ có ngồi một chỗ làm việc. Đến tháng 9/2020, cô ấy muốn xin nghỉ việc.

Vào một ngày, cô lên xe và lái xe hàng giờ đồng hồ, tới Công viên Quốc gia Big Bend ở biên giới Texas-Mexico. Đứng giữa những khối đá khổng lồ, cô cảm thấy mình cuối cùng đã có thể thở được. Đây là hạnh phúc, là tự do. Cô nhận ra rằng đây có thể là khởi đầu cho một cuộc sống hoàn toàn khác.

Vào tháng 4/2021, Devin lại rời khỏi nơi ở của cha mẹ cô và bắt đầu đi đến những địa điểm khác nhau. Cô ấy không có địa chỉ thường trú. Ngân sách của cô dành cho tiền xăng và tiền dừng chân ở những nơi như New York, New Orleans và Santa Fe. Cô ấy vẫn làm việc từ xa (giờ là cho Bumble) và chuyển đi bất cứ khi nào cô ấy thích. Nhiều bạn bè ghen tị với cô ấy, điều này Devin không hiểu. "Khi bạn bè tôi nói họ ước mình có thể làm được điều đó, tôi luôn hỏi họ, 'Tại sao bạn không thể"'. Cô ấy nghĩ về những bạn trẻ mà cô ấy biết, làm những công việc mà rất ít khi họ phải đứng yên một chỗ: "Không gì có thể ràng buộc bản thân bạn".

Damaris Giha, 29 tuổi, tại Brooklyn, New York

Nghỉ việc giữa đại dịch có phải là quyết định tuyệt vọng nhất? 8 câu chuyện dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời - Ảnh 8.

Đó là tháng 2/2020, Damaris đã tự định ra mốc thời gian: Đúng một năm nữa, cô ấy sẽ rời bỏ công việc đại lý quảng cáo của mình và tập trung vào việc sản xuất âm nhạc. Cô ấy lập một kế hoạch tiết kiệm, thắt chặt chi tiêu và liên hệ với một cố vấn tài chính để được hướng dẫn. Trong khi chờ đợi, người phụ nữ này đã làm việc với đĩa đơn đầu tiên của mình và một video âm nhạc.

Không phải là cô ấy ghét công việc hàng ngày của mình. Damaris đã phát huy hết năng lực, làm tốt mọi công việc, giải quyết vấn đề mà cô ấy cần làm. Sau đó, thế giới đảo lộn vì đại dịch. Làm việc từ xa là một điều tất yếu, một ngày làm việc 8 giờ bằng cách nào đó đã kéo dài thành ngày làm việc 12 giờ. Cô ấy đã cố gắng hết mình. Nhưng nó chẳng thực hiện được như mong muốn. Cả đội của cô ấy đã phải chịu nhiều áp lực.

Sự căng thẳng khi làm việc online đã khiến việc tạo ra âm nhạc tại nhà trở nên khó khăn hơn. Nhưng cô quyết định ở lại làm công việc của mình để xây dựng thêm một khoản tiết kiệm. Vào tháng 7/2021, cô ấy cuối cùng đã đưa ra quyết định. Damaris mệt mỏi vì lo lắng và kiệt sức. Và cô biết rằng trước khi có thể tập trung vào nghệ thuật, cô phải phục hồi sức khỏe. Theo lời khuyên của cố vấn tài chính, cô đã đăng ký nhận trợ cấp Medicaid (khoản phúc lợi liên quan đến sức khỏe) và SNAP (trợ cấp dinh dưỡng bổ sung). Cô học cách để bản thân nghỉ ngơi.

Kể từ mùa thu năm ngoái, Damaris có những hoạt động âm nhạc hiệu quả hơn so với 18 tháng trước đó. Và cô ấy có kế hoạch thu âm và phát hành tác phẩm của mình. "Tôi luôn linh hoạt và đang tìm ra những cách khác để kiếm tiền từ âm nhạc của mình", Damaris nói. "Tôi thông minh, cũng có năng lực. Giờ đây tôi hiểu làm thế nào để thích nghi", Damaris tự tin nói.

Aimee Cevallos, 26 tuổi, Bãi biển Myrtle, Nam Carolina

Nghỉ việc giữa đại dịch có phải là quyết định tuyệt vọng nhất? 8 câu chuyện dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời - Ảnh 9.

Aimee cảm thấy bế tắc khi làm việc trong nhà hàng của bố mẹ cô. Cô từng theo học trường ẩm thực Le Cordon Bleu. Aimee đã giữ các vị trí trong các nhà hàng sang trọng ở San Francisco và Austin. Chưa dừng lại ở đó, vào mùa xuân năm 2020, tại Myrtle Beach, cô ấy đang cố gắng phát triển việc kinh doanh của gia đình bằng các loại bơ thực vật. Và thật kém may mắn, đại dịch xảy đến. Cô ấy sợ mình sẽ bị tụt hậu trong hoàn cảnh này.

Aimee và chồng - cũng là một chuyên gia nấu ăn - cùng nhau suy tính: Có lẽ họ có thể chuyển đến thành phố London, quê hương của người chồng và mở một nhà hàng ở đó, nơi các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng sẽ giảm bớt phần nào khó khăn tài chính của họ. Đó có thể là một khởi đầu mới cho vợ chồng Aimee.

Nhưng không giống như hai người họ tính toán, ở London vào thời gian tháng 12/2020, biến thể Alpha tăng mạnh, các nhà hàng bị ảnh hưởng nặng nề một lần nữa. Mọi thứ dường như phủ lên màu xám xịt: Bầu trời tại London, tình hình chung của quốc gia và cả hy vọng kinh doanh của Aimee. Vào tháng 3/2020, cô ấy quyết định trở lại Myrtle Beach một mình để nghỉ ngơi trong 3 tuần.

Nhưng lần trở lại này đem đến cho cô ấy cảm giác khác. Ánh mặt trời giúp tinh thần Aimee cảm thấy thoải mái. Thậm chí tiếng gào thét của biển cả đổi với cô ấy cũng là niềm an ủi. Aimee ghé vào nhà hàng của bố mẹ mình làm một vài việc và cảm thấy như được tiếp thêm sinh lực nấu ăn trở lại. Khi Aimee nói chuyện với chồng ở London, anh ấy nói đây là lần đầu tiên cô ấy trở lại chính mình trong cả năm nay. Aimee cũng thú nhận rằng anh ấy không còn tình cảm với cuộc hôn nhân này nữa. Aimee đã dập máy và không bao giờ gọi lại cũng như quay lại.

Aimee cũng nhận ra rằng, đến lúc cần kết thúc cuộc hôn nhân không ý nghĩa này. Ngày mà cô ấy sống và làm việc cùng với gia đình, cô ấy chia sẻ: "Tôi đang sống ở một trong những nơi tuyệt vời nhất". Aimee trở lại với đam mê cháy bỏng về ẩm thực và nhận ra rằng, mọi thứ hãy để thuận theo tự nhiên.

Nguồn: Cosmopolitan

Chia sẻ
Đọc thêm