BÀI GỐC Chồng tát cháy má vì "dám túm tóc và đánh nhau với mẹ chồng"

Chồng tát cháy má vì "dám túm tóc và đánh nhau với mẹ chồng"

Như chỉ đợi tôi phản kháng là sẽ ra tay, mẹ chồng tôi ngay lập tức xông lên túm tóc tôi dúi xuống và đập liên tiếp đầu tôi vào tường. Một phần vì bản năng tự vệ, phần khác do bị đòn đau, cũng sẵn cơn ức chế nên gần như mất hết lý trí, tôi điên cuồng quờ tay rồi túm được tóc mẹ chồng, kéo xuống... .

9 Chia sẻ

Nghĩ đến chuyện mẹ chồng là tôi lại sởn da gà, rợn sống lưng

,
Chia sẻ

Từ ngày lấy chồng, tôi bị mang tiếng là đứa con dâu bất hiếu với nhà chồng. Cứ có gì không hài lòng, mẹ chồng tôi lại cứ nhằm mặt con dâu mà chửi, mà trừng mày trợn mắt lên và coi khinh con dâu như cỏ rác.

Đọc xong bài "Chồng tát cháy má vì dám túm tóc và đánh nhau với mẹ chồng" của bạn Yến Hạnh mà tôi thấy mẹ chồng bạn sao giống với mẹ chồng của tôi đến 9/10 phần. Vì thế nên tôi viết vài dòng chia sẻ với mọi người về hoàn cảnh của mình.

Bản thân tôi luôn tâm niệm, đã là phận làm con thì phải có hiếu với cha mẹ. Bất kể người con nào sinh ra trên đời đều được cha mẹ dạy bảo như vậy. Và tôi cũng vậy.

Nhưng trong khi đồng nghiệp hay hàng xóm láng giềng không ai chê tôi là người phụ nữ sống không biết trước biết sau. Thậm chí họ còn ngưỡng mộ sự hy sinh và đức tính nhẫn nhịn của tôi. Ấy vậy mà với bố mẹ chồng, tôi vẫn bị mang tiếng là đứa con dâu "bất hiếu" với nhà chồng.

Lý do chỉ vì tôi làm ra tiền mà không chịu đưa cho mẹ chồng quản lý. Chỉ vì những thứ chúng tôi (tôi và bà chị dâu - vợ của anh trai chồng) biếu chưa đủ làm thỏa mãn bố mẹ chồng.

Tôi xin kể hoàn cảnh của gia đình nhà mình. Bố mẹ chồng tôi có hai người con trai và hai người con gái. Ba anh em nhà chồng đều đã lập gia đình hết. Mỗi cặp đều có hai cháu và đều sống riêng. Chỉ trừ cô em út của chồng là chưa có gia đình nhưng đã đi làm và thu nhập rất cao.

Nhờ phúc của gia đình và sự chăm lo của bố mẹ mà cả 4 anh em nhà chồng tôi đều học hành giỏi, có bằng cấp và có công việc tốt. Thu nhập của họ cũng thuộc bậc cao trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn như bây giờ. Duy chỉ có chồng tôi lạc loài ở đâu tính khác thường nên anh hay phá phách và công việc bấp bênh.


Cứ nghĩ đến chuyện mẹ chồng là tôi lại sởn da gà, rợn sống lưng. Không nghĩ thì thôi chứ nghĩ đến tôi chán lắm.

Bao lần gia đình chồng tôi đã phải khốn đốn vì anh ấy. Dĩ nhiên làm vợ anh, tôi và các con tôi cũng phải khốn khổ trăm đường. Khó khăn, vất vả là vậy nhưng chúng tôi chẳng được nhà chồng giúp đỡ chăm nom con cái.

Bố mẹ chồng tôi tuy còn trẻ nhưng họ có nhiều lý do để không giúp đỡ vợ chồng tôi trông cháu. Và cũng bởi nhà tôi và nhà chị dâu tôi đều ở cạnh nhà ông bà ngoại nên bố mẹ chồng nhìn thấy điều kiện tiềm năng là bên ngoại sẽ giúp? (vì cả hai ông bà của 2 con dâu đều nghỉ hưu và có lương hưu).

Song chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ, tôi chẳng kể nhiều. Tôi chỉ buồn một nỗi là từ khi ông bà nội lên thăm cháu lúc mới sinh, còn lại thì chưa một lần bố mẹ chồng tôi tới nhà riêng của các con để thăm cháu. Vì thế nên hàng xóm nhà tôi nhiều lúc nghĩ vợ chồng tôi tự sống và có con với nhau. Bởi vì họ có biết mặt mũi ông bà nội của các con chúng tôi đâu.

Nói chung, lúc khó khăn, tôi cũng phải tự nỗ lực vươn lên chứ không trông cậy vào bố mẹ chồng được. Con ốm, con không có ai chăm sóc khi còn nhỏ, ông bà nội dù ở nhà chơi cũng “Mặc kệ chúng mày” hoặc “Chúng mày đẻ ra chúng mày phải chăm là lẽ đương nhiên”.

Song nực cười một điều là, ông bà nội chẳng đoái hoài chăm sóc con cháu thế nhưng lúc ông bà ốm đau mà con cái không hỏi han thì lại bị ông bà chửi mắng, trách móc, nhất là trách mắng con dâu nhiều lắm.

Trong khi chồng tôi vẫn đều đều biếu tiền cho ông bà bồi dưỡng hàng tháng. Mà tiền biếu ông bà đâu có ít. Bởi ông bà chi tiêu vẫn còn thừa và cất đi cho vay lãi nữa.

Thế mà có gì không hài lòng, bố mẹ chồng tôi lại cứ nhằm mặt con dâu mà chửi, mà trừng mày trợn mắt lên. Tôi thấy ở nhà tôi, bố mẹ chồng cứ coi khinh con dâu như cỏ rác y như nhà bạn ấy.

Nhà có công to việc lớn gì thì họ to nhỏ bàn bạc với nhau. Song cuối cùng thì cũng phân rõ anh cả đóng bao nhiêu tiền, chồng tôi đóng bao nhiêu rồi các con khác cho bố mẹ được khoản nào. Thế nhưng trước mặt con dâu thì họ cứ giả bộ ra giọng: "Bố mẹ chẳng bao giờ xin tiền của các con". Sao mà bố mẹ chồng tôi khéo ăn khéo nói thế các chị ạ!

Về khoản khéo ăn nói này, tôi còn thấy các MC giỏi nhất của các Đài truyền hình cũng không bằng mẹ chồng tôi đâu. Trước mặt hàng xóm, họ hàng ở quê thì các con dâu của mẹ chồng tôi là sướng nhất vì họ nghĩ chúng tôi được mẹ chồng yêu quý như con đẻ của mình. Song sự thật lại hoàn toàn khác.

Nói đến đây, bất chợt tôi lại nhớ đến cái buổi sáng đầu tiên ở nhà chồng sau ngày cưới. Hôm trước cưới, tôi chẳng biết đến cỗ cưới nhà mình thế nào vì phải đi cả vài trăm km đón dâu về nhà chồng. Do đó, 6h sáng hôm sau tôi vẫn mệt rã rời.

Thế mà hai vợ chồng chưa kịp làm gì đã phải dậy. Nếu không chuông điện thoại của bố chồng gọi vào máy di động của chồng tôi đang để đầu giường đến chói tai.

Suốt cả ngày hôm sau cưới tôi phải còng lưng dọn dẹp. Cứ thế, tôi dọn đến khi trời đã tối hẳn, mẹ chồng vẫn còn bảo: "Con làm tiếp cho mẹ nhé, mẹ đau lưng quá lên nghỉ trước đây".

Lúc này, tôi đã lờ mờ mường tượng cuộc đời sung sướng của tôi đã chấm dứt ngay từ cái ngày hôm ấy. Sau khi xong việc, đi lên phòng mình thì chồng tôi đã nằm chờ sẵn. Nhưng vì mệt quá, tôi đã lả đi trong cơn thiếu ngủ. Lúc ấy mà còn sức lực chắc có lẽ tôi đã ngồi khóc vì nhớ mẹ rồi.

Nói chung, cứ nghĩ đến chuyện mẹ chồng là tôi lại sởn da gà, rợn sống lưng các chị ạ. Không nghĩ thì thôi chứ nghĩ đến tôi chán lắm. Ở nhà chồng tôi có hàng tá thứ chuyện, nhưng kể ra đây thì có hết mấy ngày. Kết hôn rồi mà nhiều lúc tôi chỉ mong giá như đừng kết hôn và sống một mình cho “nhẹ nợ”.

Chia sẻ