Nghẹn ngào chuyện người mẹ cụt tay có lúc cùng cực định mua thuốc chuột trộn vào cơm cùng con ăn để chết: "Tết chỉ đủ tiền mua cân miến, cân thịt cho con ăn đỡ thèm"

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Hơn 60 tuổi sống một đời vất vả, gian truân, bà Luân vừa phải lo cơm áo gạo tiền để trang trải cuộc sống, vừa chăm sóc cho đứa con gái khờ khạo. Người đàn bà này luôn hi vọng sẽ có lúc nào đó không phải nhốt con trong nhà rồi đi nhặt rác. Lúc cùng cực, bà từng có ý định mua thuốc chuột trộn vào cơm cùng con ăn để chết.

Một đời lam lũ của người mẹ già cụt một cánh tay với đứa con thích ngủ ở xó nhà

Nằm lọt thõm giữa những ngôi nhà khang trang ở xóm 10, đình Ngọc Mạch, Xuân Phương (Hà Nội) là ngôi nhà tình thương của mẹ con bà Nguyễn Thị Luân (60 tuổi).

Nhiều năm qua, người dân địa phương không còn lạ gì với hình ảnh bà mẹ đơn thân bị cụt một bên tay chuyên đi nhặt rác mưu sinh để nuôi đứa con gái khờ khạo.

Nghẹn ngào chuyện người mẹ cụt tay có lúc cùng cực định mua thuốc chuột trộn vào cơm cùng con ăn xong để chết: "Tết không bánh chưng, không xôi giò chỉ mua cân miến, cân thịt cho con ăn đỡ thèm" - Ảnh 1.

Bà Luân ngồi bên đống đồ đồng nát mà bà đi nhặt về.

Vừa đặt chân đến cổng, chúng tôi đã bắt gặp bà Luân với đôi tay trần đang cặm cụi bới từng bịch ni long, lôi từng chai nhựa, lon nước mới được bà đi thu gom về cho vào bao tải. Thoạt nhìn bên ngoài, nhiều người còn nghĩ đây là nhà chứa đồng nát chứ không phải nhà ở bởi từ ngoài đường vào đến cổng nhà hai bên giăng kín túi nilon, bao tải được bà Luân lôi từ khắp nơi về.

Mời chúng tôi vào nhà, bà Luân đi trước, tay kéo theo chiếc bao tải đựng đồ đồng nát, vừa đi miệng bà vừa nói như muốn chửi cho đỡ cái bực trong người: “Đã nghèo thì chớ, có cái kiềng nấu cơm mà mẹ con tôi cũng bị người xấu lấy trộm”.

Nghẹn ngào chuyện người mẹ cụt tay có lúc cùng cực định mua thuốc chuột trộn vào cơm cùng con ăn xong để chết: "Tết không bánh chưng, không xôi giò chỉ mua cân miến, cân thịt cho con ăn đỡ thèm" - Ảnh 2.

Ngôi nhà của hai mẹ con bà Luân ít khi bật điện mà chỉ dùng đèn pin.

Bên trong ngôi nhà ít khi có ánh sáng, bà Luân không dám bật điện vì sợ không có tiền để trả, hai mẹ con khi ở nhà thì dùng đèn pin. Lúc nào có khách bà mới dám bật cái bóng đèn quả nhót. Bước vào bên trong bà Luân mò mẫm từng bước, gọi đứa con gái đang nằm ngoài hiên dậy.

"Là con gái tôi đó, nó lớp 9 mà không biết gì, tồ tệch lắm, cô giáo thương hoàn cảnh cứ để nó lên lớp vậy đó. Bình thường thì không sao, đến khi lên cơn nó cầm kéo đâm cả tôi đấy", bà Luân vừa nói vừa hướng mắt vào chỗ cô con gái đang nằm.

Dưới góc hiên hè nơi được che tạm tấm bạt là cô con gái của bà Luân đang nằm co ro, đắp trên mình một chiếc áo khoác mỏng và tay liên tục đánh những con muỗi. Thấy có ánh đèn rọi hắt vào, cô bé cất lời: “Mẹ ơi! Chói mắt con không ngủ được”. Bên trên nơi cô bé nằm ngủ là mâm cơm đã được bà Luân chuẩn bị sẵn cho bữa tối.

Nghẹn ngào chuyện người mẹ cụt tay có lúc cùng cực định mua thuốc chuột trộn vào cơm cùng con ăn xong để chết: "Tết không bánh chưng, không xôi giò chỉ mua cân miến, cân thịt cho con ăn đỡ thèm" - Ảnh 3.

Đứa con gái của bà khờ khạo, thích nằm dưới đất để ngủ.

Con gái bà Luân tên Phạm Thị Minh Ngọc, năm nay 15 tuổi đang học lớp 9. Không như những bạn cùng trang lứa, năm nay dù học cuối cấp 2, nhưng Ngọc chỉ biết mặt chữ, chẳng biết tính toán gì. Được học đến lớp 9 là do chính quyền, ngành giáo dục tạo điều kiện bởi đó cũng là một liệu pháp chữa bệnh cho cô bé này.

"Từ khi đẻ ra nó đã là đứa trẻ không bình thường vì bị động kinh, tăng động. Có lần bị như thế rồi định tự tử tại nhà nhưng may mắn tôi phát hiện kịp thời. Giờ nếu không đến trường, không tiếp xúc với mọi người thì bệnh càng nặng thêm.

Ở lớp cháu không quậy phá gì, nhưng về nhà, nhiều hôm đập phá hết đồ đạc, thậm chí ăn cơm nếu không có mẹ ở cạnh là cháu làm rơi hết cơm ra xung quanh. Mỗi khi lên cơn, ngay cả đi vệ sinh cũng không tự chủ được”, bà Luân chia sẻ.

Có lúc cùng cực định mua thuốc chuột trộn vào cơm cùng con ăn để chết

Khi chúng tôi đến cũng đúng lúc hai mẹ con bà chuẩn bị ăn cơm, bữa cơm ngày đầu năm 2020 của hai mẹ con được cải thiện hơn mọi ngày khi có thêm bát tép nát bà Luân được mấy cô bán ngoài chợ cho mang về. Cạnh bát tép còn có thêm một bát rau bắp cải nấu không dầu không mỡ, chỉ bỏ thêm vào ít muối trắng.

Nghẹn ngào chuyện người mẹ cụt tay có lúc cùng cực định mua thuốc chuột trộn vào cơm cùng con ăn xong để chết: "Tết không bánh chưng, không xôi giò chỉ mua cân miến, cân thịt cho con ăn đỡ thèm" - Ảnh 4.

Hai mẹ con bà Luân bên mâm cơm những ngày đầu năm.

Có hai mẹ con nên mọi ngày ai cho gì ăn nấy, có hôm bữa cơm với bát rau luộc cũng xong. Hôm nay có mấy con tép rang mặn, cháu nó nói là hải sản. Một tháng tôi mua cho cháu 3 lạng thịt, hay quả trứng cho cháu đỡ thèm. 

Hôm nay có ít tôm vụn họ cho 2 mẹ con, tôi nấu lên cháu cứ tấm tắc khen ngon, nó bảo giờ con mới được ăn hải sản. Hoặc ai cho những gói gia vị, tương cà, tương ớt tôi đều mang về cho con, cháu khen ngon.

Bát rau này tôi chia làm 3 bữa, trưa, tối và để lại sáng mai ăn tiếp. Trời mùa này không lo hỏng đâu, ăn hết mai lấy gì mà ăn", bà Luân vừa nhìn con vừa nói.

Nghẹn ngào chuyện người mẹ cụt tay có lúc cùng cực định mua thuốc chuột trộn vào cơm cùng con ăn xong để chết: "Tết không bánh chưng, không xôi giò chỉ mua cân miến, cân thịt cho con ăn đỡ thèm" - Ảnh 5.

Mâm cơm của hai mẹ con bà.

Nói về cuộc đời mình, bà Luân nghẹn lại. Năm 1977, bà đi làm công nhân ở nhà máy gạch và không may bị tai nạn lao động mất đi một cánh tay phải. Kể từ đó bà chuyển sang đi nhặt rác kiếm sống và những ngày khốn khó cũng bắt đầu bám riết lấy cuộc đời bà Luân.

Tự ti với cơ thể không lành lặn, lại quá tuổi lấy chồng, năm 47 tuổi bà Luân muốn có một mụn con để về già nương tựa nên đã chấp nhận với một người đàn ông "qua đường". Sau khi có con, bố của bé Ngọc cũng bỏ hai mẹ con đi biệt tăm. Bà Luân một mình nuôi con cùng với gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Nghẹn ngào chuyện người mẹ cụt tay có lúc cùng cực định mua thuốc chuột trộn vào cơm cùng con ăn xong để chết: "Tết không bánh chưng, không xôi giò chỉ mua cân miến, cân thịt cho con ăn đỡ thèm" - Ảnh 6.

Ngoài những lúc bên con thì bà Luân dành thời gian đi nhặt rác kiếm tiền.

Thân thể đã không lành lặn,  vào năm 2015, bà Luân lại một lần nữa bị một chiếc xe tải tông phải rồi bỏ trốn. Bà bị gẫy xương sườn, gẫy toàn bộ xương chậu, đi cấp cứu 3 bệnh viện trả về. 

 "Ngày đó may mắn mọi người đưa đến Bệnh viện Việt Đức được các bác sĩ tiếp nhận. Bấy giờ các bác sĩ cũng nói bà được cứu sống là một kì tích, chứ khi đưa đến viện cũng không có hy vọng.

Suốt 2 năm trời nằm viện, con còn nhỏ phải nhờ cậy hàng xóm chăm sóc. Đến khi được xuất viện về nhà được mọi người tập cho đi, đứng rồi ngồi. Đến khi chống gậy đi được, tôi lại đi nhặt rác để kiếm tiền trang trải cho 2 mẹ con", bà Luân nghẹn ngào.

Những ngày đau ốm như vậy lại thêm cô con gái không người chăm sóc, có những hôm không tự chủ được vệ sinh, Ngọc đi vãi ra khắp nhà. Nhìn cảnh đó, bà Luân bất lực đến mức định đi mua thuốc độc về để hai mẹ con cùng ăn rồi chết. Chết để quên đi cuộc đời gian truân, bất hạnh của mình, nghĩ thế nhưng làm mẹ, bà lại không nỡ xuống tay với con gái.

Nghẹn ngào chuyện người mẹ cụt tay có lúc cùng cực định mua thuốc chuột trộn vào cơm cùng con ăn xong để chết: "Tết không bánh chưng, không xôi giò chỉ mua cân miến, cân thịt cho con ăn đỡ thèm" - Ảnh 7.

Bé Ngọc dù học lớp 9 nhưng chỉ biết mặt chữ.

Rồi mọi thứ cũng cứ thế trôi đi, hai mẹ con bà Luân nương tựa nhau sống qua được giai đoạn khó khăn nhất cùng với sự đùm bọc của hàng xóm, láng giềng và chính quyền địa phương. Điều bà cảm thấy day dứt nhất là chẳng thế đáp ứng được đủ nhu cầu cho con, khi con thèm miếng thịt cũng chẳng có mà ăn. Đến gói xúc xích hết hạn họ bỏ đi nhưng thấy còn lành lặn bà vẫn cố nhặt về.

"Xúc xích này hết hạn 2 tháng, họ vứt đi tôi xin về cho con ăn đỡ tiếc. Mẹ con tôi ăn những thứ này quen rồi, không sao đâu.

Có hôm đưa con đi học, tôi chứng kiến con mình chạy lại nhặt nắm xôi hay nửa cái bánh mì mà các bạn ăn thừa ném vào bãi rác nhưng vẫn còn gói trong túi bóng. Đứng bên ngoài tường rào quát con không được, khi chạy vào thì con đã ăn xong. Khi đó tôi đánh vào tay con trong vô thức, con đau khóc và tôi cũng ôm con khóc nức nở”, bà Luân khóc nhớ lại.

Nghẹn ngào chuyện người mẹ cụt tay có lúc cùng cực định mua thuốc chuột trộn vào cơm cùng con ăn xong để chết: "Tết không bánh chưng, không xôi giò chỉ mua cân miến, cân thịt cho con ăn đỡ thèm" - Ảnh 8.

Em đang ăn chiếc xúc xích hết hạn mà mẹ nhặt về.

Nhắc đến cái Tết Nguyên Đán cận kề, bà Luân cho biết hai mẹ con ăn Tết đúng ngày mùng 1 rồi sau đó lên bờ hồ chơi, đến mùng 2 bà lại lang thang đi nhặt rác. Nhiều năm qua khu bãi rác tăm tối, bẩn thỉu là chốn bà Luân chọn làm nơi “sinh kế” trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời mình. 

"Năm nào Tết hai mẹ con cũng mua mấy chục nghìn tiền giò, dăm lạng thịt xay và túi miến về nấu ăn vào ngày mùng 1, chẳng có bánh chưng hay gì. Sau đó, hai mẹ con bắt xe buýt lên bờ Hồ chơi, tối về ngủ và sáng mùng 2 lại cùng nhau đi nhặt rác ở khắp các phố phường", bà Luân chia sẻ.

Ở cái tuổi gần đất xa trời, năm mới đến bà Luân chẳng hi vọng gì nhiều, chỉ mong hai mẹ con có nhiều sức khoẻ để tiếp tục nương tựa vào nhau. Càng thêm tuổi nỗi lo về đứa con gái lại thêm một phần.

Nghẹn ngào chuyện người mẹ cụt tay có lúc cùng cực định mua thuốc chuột trộn vào cơm cùng con ăn xong để chết: "Tết không bánh chưng, không xôi giò chỉ mua cân miến, cân thịt cho con ăn đỡ thèm" - Ảnh 9.

Ngồi cạnh mâm cơm, bà Luân lo cho những ngày sắp tới.

"Nếu một ngày tôi chết, không biết nó rồi ai sẽ lo. Chắc lúc đó tôi phải nhờ chính quyền cho cháu lên trại mồ côi. Giờ còn hai mẹ con nên động lực sống duy nhất của tôi là bé Ngọc. 

Lúc nào mệt mỏi về nghe tiếng con gọi mẹ, rồi tiếng cười của con là mọi thứ lại tan biến hết", bà Luân nghẹn ngào.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Luân, địa chỉ: Số 7, ngõ 339, Đường Xuân Phương, Phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

SĐT: 0333307632 (bà Luân).

Chia sẻ