BÀI GỐC Tết về, nhìn bố bên mẹ kế mà chạnh lòng thương mẹ đã khuất

Tết về, nhìn bố bên mẹ kế mà chạnh lòng thương mẹ đã khuất

Những ngày này chị em tôi về nhà đón Tết cùng bố và mẹ kế. Nhìn thấy bố và mẹ kế quấn quýt nhau như vậy dù tôi xót xa thương cho người mẹ đã khuất của mình nhưng cũng không có lý do gì để trách cứ bố.

14 Chia sẻ

Ngày mùng 8/3 cuối cùng được bên bố

Nhớ ngày 8/3 năm ngoái, con còn nghêu ngao hát “Bố là tất cả, bố ơi bố ơi” khi nấu cơm tối 2 bố con ăn. Lúc ấy con đâu biết đó là ngày mùng 8/3 cuối cùng con được bên bố…

Con chưa bao giờ được nói chuyện với mẹ, cũng chưa bao giờ được tận hưởng cảm giác mẹ ôm ấp, chưa một lần trải qua cảm giác hí hứng, úp úp mở mở chuẩn bị quà tặng mẹ ngày 8/3 như bạn bè con…

Nhưng qua lời kể của bố, con cảm nhận được mẹ là người rất tuyệt vời. Con rất yêu mẹ dù chưa một ngày được gần mẹ. Hơn 20 năm chỉ có bố cạnh con, thỉnh thoảng cũng có chút suy nghĩ nhưng con không buồn vì không có mẹ. Con không cho mình được phép để bố thấy con buồn. Và hơn nữa, con có bố rồi, bố tuyệt vời, bố chăm lo và yêu thương con hết mực. Con thấy mình không cần gì thêm nữa!

Không có mẹ nhưng năm nào nhà mình chẳng tổ chức 8/3 bố nhỉ, bố mua hoa cắm tặng con. Con cố gắng tiết kiệm để có thể mua một món quà bất ngờ tặng bố. Người ngoài cứ nói bố đâu phải phụ nữ. Nhưng có sao bố nhỉ, tính bố giản dị, bố cũng không cần quà cáp nhưng cả bố và con đều hiểu. 

Con làm vậy vì con yêu bố lắm, bố vừa là bố vừa là mẹ của con. Con phải yêu thương bố nhiều hơn nữa mới phải, yêu gấp đôi mức độ một người con bình thường dành cho bố mình ấy. Tuổi thơ trong con đầy ắp những kỉ niệm với bố, con sẽ chẳng bao giờ có thể quên…


Không có mẹ nhưng năm nào nhà mình chẳng tổ chức 8/3 bố nhỉ, bố mua hoa cắm tặng con (Ảnh minh họa)

Con là đứa thích nũng nịu. Trước khi ngủ, ngày nào con cũng đòi bố hát ru, gãi lưng cho con ngủ. Bố hát ru hay tuyệt bố ạ! Nhưng bình thường bố chẳng bao giờ hát cả, bố chỉ hát ru con ngủ thôi. Bố vừa hát, vừa lấy tay xoa lưng cho con. Cảm giác khi ấy thật dễ chịu. Chẳng thế mà lúc ấy con đều nghĩ, con thật may mắn vì có bố và con yêu bố nhất trên đời. 

Con nhớ biết bao ngày bố đi làm, bố phải gửi con cho bà nội. Trước khi đi bao giờ bố con mình cũng thơm tạm biệt nhau. Bố đi làm thôi mà con cứ bịn rịn như bố đi đâu xa lắm, lâu lắm mới về. Rồi cứ đến tối con lại ra ngõ ngóng bố về, con quen cả tiếng xe, tiếng đằng hắng rất đặc trưng của bố…

Con khó nuôi, nhiều người nói thế. Con hay ốm vặt bố nhỉ? Không ít lần bà nội bận việc, con ốm nhưng bố không xin nghỉ làm được. Bố phải dẫn con theo đến chỗ bố làm. Những ngày ấy, con mệt lắm nhưng con lại rất thích. Cả ngày con được ở với bố. Chốc chốc bố lại sờ trán con, bố vừa làm vừa trông cho con ngủ, bố cho con ăn món con thích nhất… Con xin lỗi vì nhiều lần con mong được ốm mặc dù con biết bố những khi ấy lo lắng đến thế nào.

Rồi những đêm bố thức trắng chăm con ốm. Sáng hôm sau mắt bố thâm quầng nhưng con không tìm thấy sự mệt mỏi ở bố. Con vẫn thấy bố cười tươi, vui đùa với con.

Bố làm rất nhiều nghề, bố làm thợ mộc, bố đi xây dựng, bố dệt thảm, bố làm hàng mã. Rồi bố còn tranh thủ làm mấy sào ruộng, hết trồng lúa lại trồng khoai… Cái gì bố cũng làm được hết, bàn tay bố chai sạn nhưng vô cùng khéo léo. Bố xoay sở, bố cần mẫn làm việc. Nhiều lúc con nghĩ phải chăng bố không biết mệt và con vô tư phong bố làm “siêu nhân”. Bố ạ, bố luôn là “siêu nhân” trong mắt con, của riêng con thôi! 

Những mùa gặt, với con, cái túi nhỏ trên áo bố là một chiếc túi thần kì. Mỗi lúc bố từ đồng về là túi bố luôn đầy ắp nào châu chấu, cào cào, nào bông lúa non còn sót lại trên đồng… Chẳng hiểu sao hồi ấy con mê tít mấy thứ ấy. Con sẽ nhớ mãi hình ảnh khuôn mặt bố đỏ gay, nhễ nhại mồ hôi, chìa bàn tay thô ráp đưa con những “báu vật” và cười thật hiền. Trong một khoảng thời gian rất dài con nghĩ, hình ảnh ông bụt chắc cũng vậy thôi!

Hằng năm, cứ đến ngày giỗ mẹ, bố lại vào bếp lúi húi chuẩn bị mâm cơm cúng. Bữa cơm ngày thường đam bạc bao nhiêu thì ngày giỗ mẹ lại tươm tất bấy nhiêu. Thích nhất là vào ngày ấy mỗi năm, con đều được nghe bố kể thật nhiều về mẹ. Có những câu chuyện mới mẻ, có những câu chuyện con nghe đến nhiều lần nhưng nghe hoài không biết chán. Con yêu mẹ nhiều bao nhiêu thì tất cả đều là nhờ có bố. 

Con luôn cố gắng học thật giỏi để bố tự hào về con. Năm thi đại học, con tự tin đi thi nhưng khi thi kết thúc 3 môn về, tối hôm ấy con khóc tu tu. Con nghĩ con sẽ trượt đai học vì con tự thấy mình làm bài không tốt. Cứ thế con sợ hãi và hoang mang. 

Nhưng bố lại khác, sau khi hỏi kĩ càng về đề thi, bài thi của con, bố đã vỗ về, động viên con rằng bố tin con, rằng con sẽ vào được trường con thích. Bố luôn là người đầu tiên và cuối cùng tin tưởng con. Ngay cả khi con đã đánh mất niềm tin vào chính bản thân mình. Và rồi con đã đỗ đại học như ước mơ của con, con cầm giấy báo trên tay, con nhớ như in giây phút bố vỡ òa hạnh phúc…

Con đỗ đại học, bố vui lắm nhưng nhìn bố, con biết bố đang có chuyện buồn. Gặng hỏi mãi rồi con cũng biết, bố nói bố không có tiền mua xe máy ngay cho con tiện đi lại như con nhà người ta. Bố nói bố xin lỗi con vì không cho con được điều kiện học hành, sinh hoạt tốt nhất.

Con đã khóc khi nghe những lời bố nói. Bố ơi, con đâu cần nhà to, cần xe đẹp chứ, con chỉ cần bố mãi yêu thương con như thế, chỉ vậy thôi con cũng hạnh phúc lắm rồi. Con thương bố nhiều lắm, con tự nhủ phải học thật giỏi rồi kiếm thật nhiều tiền để chăm lo cho bố, để bố không phải chịu khổ vì con nữa.

Ấy thế mà đến khi con đã tự kiếm được tiền, con bắt đầu có thể chăm sóc cho bố thì bố lại rời xa con mãi… (Ảnh minh họa)

Con không có xe máy thì con mới có được cái may mắn được bố đưa đến trường ngày đầu học đại học chứ. Bố lo con đi đường xa không quen, lo con chưa thích nghi với các cung đường, tuyến xe, bố đã xin nghỉ nửa ngày làm để cùng con đến nhập học. Hai bố con đi xe buýt đến trường, đến đâu bố cũng chỉ cho con thấy những điều xung quanh, những thứ con cần ghi nhớ và chú ý. Bố dặn con nhiều, nhiều lắm. Cảm ơn bố vì làm con quên đi bỡ ngỡ ngày đầu. Cảm ơn bố vì luôn sẵn sàng bên cạnh, làm cùng con mọi việc con muốn, cố gắng cho con mọi thứ con cần…

Ấy thế mà đến khi con đã tự kiếm được tiền, con bắt đầu có thể chăm sóc cho bố thì bố lại rời xa con mãi…

Hôm nay lại là ngày 8/3 bố ạ. Nhớ ngày 8/3 năm ngoái, con còn nghêu ngao hát “Bố là tất cả, bố ơi bố ơi” khi nấu cơm tối 2 bố con ăn. Lúc ấy con đâu biết đó là ngày mùng 8/3 cuối cùng con được bên bố…

Năm nay mùng 8/3 có mình con. Nhà mình vẫn có lọ ly vàng bố thích đấy, chắc chắn rồi. Bố ơi, con nhớ bố! Mừng ngày 8/3, bố của con!

Chia sẻ
Đọc thêm