Ngày mai của Nhân

,

Tôi đã biết những người - lớn - khuyết tật vận động...Nhưng đó là những người- lớn...

Tôi là một phóng viên 8 năm nay. Tôi đi khá nhiều, tiếp xúc với không ít mảnh đời bất hạnh. Nghề báo dạy cho tôi kinh nghiệm kìm nén cảm xúc để giữ cho cái đầu và ngòi bút tỉnh táo. Tôi cứ ngỡ mình đã đủ "sạn" để đứng và nhìn nhận bất kỳ một hoàn cảnh nào. Nhưng không phải thế, khi tôi đứng trưóc Nhân.

Tôi đã khóc.

Khóc mà không có cách gì kiềm chế được.

Tôi cũng vừa có một con trai bé bỏng, bé hơn Nhân. Bé cũng có đôi chân có những cái đùi nhiều ngấn như Nhân. Nhưng đôi chân con tôi lành lặn. Không hiểu sao nhìn những nỗi đau của Nhân, tôi thấy tim mình giật thót như thấy con trai tôi bị chính những mất mát đó. Và tôi không dám nghĩ tiếp...

Tôi đã biết những người - lớn - khuyết tật vận động. Họ có nhiều đau đớn về thể xác mỗi khi trái gió trở trời, mỗi khi phần xương không có điểm nối dài ra một chút, khi những căn bệnh rất dễ gắn liền với khuyết tật bộc phát... Tôi đã nghe họ kể nhiều câu chuyện về những nỗi đau tinh thần khi đối diện với người đời và cả khi đối diện với chính mình... Nhưng đó là những người- lớn.

Nhân may mắn vì chưa có, hoặc con còn quá bé để biết đến những nỗi đau tinh thần của người lớn. Nhưng con làm người lớn xót lòng hơn khi con bị đau mà chưa biết thế nào là đau khổ.

Xin đừng vội nghĩ đến ngày mai người- lớn của Nhân. Vì tôi tin, ngày mai của con nhất định sẽ sáng hơn trong hình dung về khuyết tật của ngày hôm nay. Bởi biết bao người - lớn nhiều thế hệ trước khi con lớn lên, sẽ tìm thấy cho con những phần con bị đánh mất.

Mẹ Bin mốc

Chia sẻ