Nếu làm vợ mà các chị coi là “nghề cực nhọc nhất” như thế thật sự thì... đáng đời các chị rồi đấy!

Hoàng Anh Tú,
Chia sẻ

Nếu như các chị thấy mình có đầy đủ cả 18 điều trong bài thì rõ ràng các chị là những người phụ nữ thảm bại nhất rồi đấy!

Hôm nay tôi thấy các mẹ, các chị đua nhau share cái bài "nghề làm vợ" và rất tâm đắc. Nhưng xin lỗi, nếu như các chị thấy mình có đầy đủ cả 18 điều trong bài thì rõ ràng các chị là những người phụ nữ thảm bại nhất rồi đấy! Đấy không phải là làm vợ mà đấy là các chị làm kẻ thất bại thôi!

Chỉ có những kẻ thất bại mới cho phép người khác được quyền quăng quật mình như thế. Chỉ có những kẻ thất bại và đang ăn bám chồng mới phải chấp nhận "chuyện nhà chồng là chuyện chung - chuyện nhà vợ là chuyện của bố mẹ vợ". Chỉ có mối quan hệ nhân viên với sếp thì (may ra) anh chàng chồng mới có gan to đến thế. Là các chị tự cho phép cuộc sống hôn nhân của các chị bay ở chế độ "chồng chúa - vợ tôi" đấy chứ? Chứ là một người chồng có thâm niên làm nghề thì tôi dám khẳng định rằng chả có ông nào cả gan đến thế cả đâu. Tôi thật!

Là các chị, lỗi vẫn là ở các chị, ngay trong chính nỗi khổ của các chị. Là các chị tình nguyện làm nạn nhân và quỷ quái thay là các chị hạnh phúc với những khổ đau ấy. Kiểu như "thú đau thương" vậy! Chứ cứ thử nghĩ coi xem thằng đàn ông nào dám vứt con ốm bệnh để vợ một mình đưa con đi khám nếu như các chị không "cao cả" rằng: Anh cứ đi làm đi! Em lo được! Công việc của anh quan trọng hơn! Có thằng đàn ông nào dám mở miệng nói "vợ mệt là do diễn sâu" nếu như nó tôn trọng vợ. Chỉ có loại đàn ông coi khinh phụ nữ mới dám mở miệng nói ra câu đó thôi. Hay như buổi sáng, chị ôm đồm với đủ việc thay vì yêu cầu chồng trợ giúp, cùng làm. Có gã đàn ông nào dám gắt gỏng với vợ khi thấy vợ tay xách nách mang thế không? Điếc thì cũng phải nghe ù ù - mù cũng phải thấy mờ mờ, chẳng thằng đàn ông tử tế nào không áy náy khi thấy vợ tất bật bận rộn thế cả. Nếu có thì là bởi các chị cho hắn ta được quyền điếc lác mù dở rồi! Là lỗi từ các chị thôi!

Tôi là kẻ luôn tôn vinh phụ nữ, thậm chí bị các ông chồng lẫn các bà mẹ chồng ghét vì cứ hay đi bênh chị em, xúi giục chị em phản kháng lại với những gã chồng vô tâm lẫn những ông chồng vô tích sự. Nhưng đọc xong 18 điều liệt kê này thì tôi phải nói rằng nếu các chị cũng đang trong hoàn cảnh đó thì đáng... đời các chị! Chính việc các chị đồng thuận với những điều đó, cam chịu và chấp nhận những điều đó như tất lẽ dĩ ngẫu mà khiến nhiều chị em khác phải khổ theo khi bị trách cứ là "đấy, vợ người ta như thế". Rồi trong các trận bia, những ông chồng lớn giọng quát vợ lại được thể dạy dỗ lũ chồng ngoan như cún chúng tôi. Nhục này để đâu cho hết???

Nếu làm vợ mà các chị coi là “nghề cực nhọc nhất” như thế thật sự thì... đáng đời các chị rồi đấy! - Ảnh 1.

Hẳn sẽ có chị lớn giọng mắng tôi: Anh có phải là phụ nữ đâu mà hiểu? Có nằm trong chăn đâu mà biết có rận thế nào? Trời ạ! Các chị không đem chăn đi giặt đi sao cứ để bị rận cắn rồi bảo người khác là không hiểu trong chăn có rận thế nào? Hay các chị được giáo dục từ bé rằng làm vợ phải khổ như thế thì mới đúng là làm vợ??? Đã đắp chăn thì phải có rận trong chăn mới là đắp chăn đúng, chăn xịn? Các chị được tẩy não rằng làm mẹ thì phải lôi thôi mới là mẹ tử tế còn cái lũ làm mẹ mà tóc tai lúc nào cũng mượt mà, quần áo lúc nào cũng thơm phức thì là lũ mẹ đoảng, mẹ vô tình vứt con cho osin trông. Trời ạ, cái đó tôi nghe nhiều lần trên mấy trang chị em hay chia sẻ lắm! Nó thật đáng giận! Nên nếu có chị em nào gật gù tâm đắc với 18 nỗi khổ kia thì thật tôi thấy rằng "ông trời có mắt" khi đặt ra 18 kiếp nạn để hành hạ những người phụ nữ quên mất mình là phụ nữ!

Vậy anh bảo chúng tôi phải làm sao khi vớ phải ông chồng có đủ 18 điều như trong bài viết kia? Hoặc giả dụ chưa cưới chồng thì làm sao để không cưới phải gã chồng như vậy? Hay như lúc này đây, làm sao để chồng mình không vô tâm, vô tình, vô cảm, vô lý, vô ơn, vô tích sự và vô vọng như thế?

Thứ nhất, nếu chị không tôn trọng mình, không biết tự trân trọng bản thân mình thì sẽ không ai trân trọng các chị, tôn trọng các chị! Làm ơn, đừng cho phép bất cứ ai được quyền áp đặt các chị phải làm gì hay quăng quật, coi thường, hạ thấp các chị! Muốn thế, các chị đừng làm nữ cường nhân mà xin hãy cứ là chính mình đi đã. Hãy trở nên có giá trị thay vì trở thành vô giá trị.

Nếu làm vợ mà các chị coi là “nghề cực nhọc nhất” như thế thật sự thì... đáng đời các chị rồi đấy! - Ảnh 2.

Thứ hai, nỗi sợ mất chồng lớn hơn hay nỗi sợ mất vợ lớn hơn? Tại sao chỉ có chị lo chồng bỏ mà anh ta chả bao giờ lo mất vợ? Vì chồng các chị có giá hay vì các chị mất giá? Con là con của cả hai chứ con có phải là của riêng chị? Chị sợ con không có cha hay cả đời này chỉ có gã đàn ông ấy là duy nhất xứng đáng làm cha của con chị? Là chị chỉ xứng với gã đàn ông ấy hay chị là thứ bỏ đi, đàn ông khác nhìn chị là bịt mũi bỏ đi?

Thứ ba, ngưng than thân trách phận đi khi chính các chị chứ không phải mẹ chồng hay chồng các chị khiến cuộc đời các chị chả ra cái khỉ tiều gì. Họ chỉ được phép của chị nên mới hành hạ chị, bóc lột chị, áp đặt chị, rẻ rúng chị, vùi dập chị. Nếu chị không cho phép sẽ không có ai dám làm vậy với chị.

Thứ tư, hôn nhân là chuyện của 2 người. Nhất định phải đủ cả hai người. Thêm một cũng hỏng mà bớt một cũng hỏng. Làm ơn, thay vì tự một tay che cả bầu trời tự cho mình là siêu nhân gánh cả thế giới thì hãy trở về đúng vị trí của mình đi: Là vợ của ông A - là mẹ của cái B - là con dâu của bà C. Và mối quan hệ nào thì cũng phải hai chiều. Các chị không thể là vợ nếu không có thực thể chồng, không thể là mẹ nếu như con chị chỉ coi chị như nhũ mẫu, không thể là con dâu nếu như không được mẹ chồng thừa nhận. Thế nên nếu chồng không ra chồng thì đừng làm vợ nữa, con không ra con thì đừng nhận làm mẹ nữa, dâu không ra dâu thì sao cần đến mẹ chồng? Chiến đấu cho vị trí của mình đi! Bằng việc yêu cầu sự tôn trọng và hợp tác của bên kia thay vì cam chịu và chấp nhận. Thế kỷ nào rồi mà còn sống như thể được nhà chồng mua về làm vợ???

Và cuối cùng, nếu các chị có lộn tiết vì bài viết này và cho rằng lỗi không phải do các chị mà là do cái xã hội này, cái gã chồng tệ bạc kia, cái bà mẹ chồng tác ta nọ thì xin lỗi, chúc chị sống trong đau khổ thêm vài năm nữa cho đến khi các chị đủ tuổi trưởng thành!

- Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả -

Chia sẻ