Nét đẹp của đàn bà sau tổn thương sâu sắc càng khiến đàn ông hối hận

Phong Linh,
Chia sẻ

Đàn bà khi ấy sẽ không cần bất cứ yêu thương nào khi lòng dạ họ đều đã hóa sắt đá, trái tim đã chai sạn, mạnh mẽ mà vững vàng đến đáng sợ. Họ không cần một đôi tay hay bờ vai nào khi muốn rơi nước mắt. Họ có thể khóc cả một đêm dài đầy mộng mị, khi trời sáng vẫn rực rỡ kiêu hãnh.

Với anh, chị từng là một người phụ nữ đẹp. Chị đẹp từ vóc dáng mảnh mai nhưng đầy sức sống đến từng ánh mắt, nụ cười, cách ăn nói dịu dàng. Anh cũng từng là người đàn ông tự hào khi có được một người phụ nữ đẹp. Anh từng nghĩ, có được chị, anh chẳng thiết tha gì đàn bà trên thế gian này…

Rồi chị về làm vợ anh, làm mẹ của các con anh. Anh có một gia đình khiến đàn ông trong thiên hạ không ít người ganh tỵ. Nhưng mái ấm gia đình khiến bao người ước vọng ấy chính anh đã đánh đổi để bên người tình trẻ đẹp hơn chị.

Từ ngày về làm vợ, làm mẹ, chị dành hết thời gian chăm sóc gia đình, chăm chồng con mà chẳng màng đến nhan sắc của mình. Người phụ nữ thường vậy, họ sẵn sàng hy sinh cho chồng con những điều tốt nhất.

Nhan sắc chị chẳng còn như thời son sắc, làn da không còn mịn màng, mái tóc rối bời, khô xơ không được chăm chút, quần áo thì xộc xệch. Thế nhưng, anh vẫn luôn khen chị đẹp như ngày đầu hai người quen nhau.

Hóa ra đó chỉ là lời nói đầu môi, từ ngày anh lên chức giám đốc, anh càng thấy nhiều người đàn bà đẹp hơn vợ mình. Họ còn biết nói lời ngọt ngào trước mặt anh, biết dỗ dành anh khi anh không muốn trở về nhà. Dù với anh, vợ từng là đẹp nhất, ngay cả khi những mặn mòi son trẻ nơi chị đã vơi đi.

Giờ đây, anh triền miên say trong ngọn lửa dục vọng, nhan sắc những cô gái trẻ, đẹp đã kéo anh ngày càng xa gia đình, xa chị. Buổi sáng tỉnh dậy, người nằm cạnh anh không còn là chị. Anh đã quên hết những ngày tháng hạnh phúc bên chị, anh đã quên mình có một người vợ đang đợi mình về.

Chị phát hiện anh không phải bận rộn với công việc, linh tính của người đàn bà sao có thể sai được. Nhưng chị không biết làm gì để kéo anh về với mình, với các con. Đến một lần, anh về nhà trong cơn say bí tỉ. Mùi rượu bia, mùi nước hoa của phụ nữ, mùi của bội bạc dối lừa, chị chua chát đau lòng.

Trong cơn say anh ôm khuôn mặt chị rồi lè nhè: "Cô không phải vợ tôi, cô đi ra. Vợ tôi đẹp lắm".

Chị xót xa, có gì đó trong lòng chị đổ vỡ, chị chẳng thể diễn tả nổi cảm xúc lúc đó. Sáng hôm sau, chị soi mình trong gương. Đâu rồi làn da, mái tóc, vòng eo thon thả… bao năm nay chị chẳng còn để ý tới bản thân. Chị luôn nghĩ điều tốt nhất là chị chăm sóc anh, chăm sóc các con.

Rồi ly dị, căn biệt thự bán đi, tài sản chia đôi. Chị dọn ra ngoài mua căn nhà nhỏ, tiền dư chị gửi về cho cha mẹ dưới quê. Chị giờ đây tự khoác cho mình chiếc áo tự vệ lạnh lùng của người phụ nữ đang chịu tổn thương. Nhìn chị của hiện tại mấy ai biết được khi sống cùng anh chị là bà mẹ bỉm sữa xuề xòa thế nào.

Nét đẹp của đàn bà sau tổn thương sâu sắc càng khiến đàn ông hối hận - Ảnh 1.

Nhìn chị mới thấy được, người đàn bà sau thương tổn họ thay đổi nhiều đến thế nào. Một khi yêu, họ như sóng trào đại dương, lúc dữ dội từng lớp không ngơi nghỉ, khi lại lăn tăn từng gợn thả trôi với biển lớn. Đàn bà vì yêu mà hy sinh, nhưng cũng sẽ vì thương tổn mà đổi thay. Họ có thể vì tình yêu mà xinh đẹp quyến rũ hơn, cũng có thể vì thương tổn mà hóa rồ dại, nhẫn tâm. Bao yếu mềm dịu dàng đều sẽ thành bất cần đến dửng dưng, khó đoán đến vô tình, lòng dạ từng mong manh cũng đầy gai góc và sâu cay. Lòng tin nát tan, hy vọng cạn cùng.

Đàn bà khi ấy sẽ không cần bất cứ yêu thương nào khi lòng dạ họ đều đã hóa sắt đá, trái tim đã chai sạn, mạnh mẽ mà vững vàng đến đáng sợ. Họ không cần một đôi tay hay bờ vai nào khi muốn rơi nước mắt. Họ có thể khóc cả một đêm dài đầy mộng mị, thì khi trời sáng vẫn rực rỡ kiêu hãnh.

Từ ngày anh dọn sang ở với bồ, anh nhận ra rằng cô bồ cũng đẹp như chị thời son sắc, cũng thông minh nhưng ở cô ấy không có sự toàn tâm toàn ý yêu thương anh như chị. Cô ấy chỉ biết đến bản thân mình, chỉ biết dịu dàng yêu chiều anh khi anh đáp ứng được nhu cầu tiêu xài của cô. Anh bắt đầu thấy nhớ vợ con. Anh nhớ dáng chị lúi cúi trong bếp khi anh về nhà. Anh nhớ con đòi ba bế mỗi ngày. Anh nhớ, nhớ da diết… Nhưng đã quá muộn.

Gặp lại chị, anh ngỡ ngàng, hóa ra không có anh bên cạnh chị trở nên xinh đẹp. Từ một người đàn bà xuề xòa, chị trở nên kiêu kỳ, lộng lẫy. Nét đẹp của người đàn bà sau tổn thương như chị khiến đàn ông như anh hối hận.

Đàn ông đôi khi như đứa trẻ chưa lớn, chỉ thích những gì lấp lánh lạ lẫm, điều quen thuộc quý giá lại hóa chán.

Mất rồi, hối hận được gì...

Chia sẻ