Nàng công sở gặp trắc trở sau khi bỏ việc lương cao để đi tìm "miền đất hứa": Đừng bước ra khỏi vùng an toàn theo kiểu u mê!

Old Fashioned, Theo Helino

Ngày nay nhiều người trẻ đã dần bắt đầu có suy nghĩ bước ra khỏi vùng an toàn từ rất sớm, nhưng có lẽ thuận theo một “trào lưu” hay lời hô hào nào đó mà các bạn cứ thế bước ra thôi trong khi chẳng có sự chuẩn bị gì.

Tốt nghiệp ra trường, hầu như người trẻ nào cũng mong muốn có được một công việc ổn định với mức lương kha khá để có thể sống cuộc đời như một người trưởng thành thực thụ.

Lúc này đây, hàng loạt các “vùng đất hứa” bắt đầu được người trẻ vạch ra trong đầu. Với từng người khác nhau, từng nghề nghiệp khác nhau thì “vùng đất hứa” trong họ cũng sẽ khác. Nhưng tất cả có một điểm chung là nơi đó là tốt nhất để họ phát triển con đường sự nghiệp của riêng mình.

Tuy nhiên, quyết tâm rời nơi mình lớn lên để đến một thành phố khác sinh sống thoạt đầu ai cũng phấn khích nhưng trải qua rồi mới biết tránh làm sao được cảm giác nhớ nhà đến da diết. Không chỉ thế, tay trắng lập nghiệp một mình nơi “vùng đất hứa” còn gặp rất nhiều khó khăn khác mà không phải ai cũng có thể lường trước được.

Nàng công sở gặp trắc trở sau khi bỏ việc lương cao để đi tìm "miền đất hứa": Đừng bước ra khỏi vùng an toàn theo kiểu u mê! - Ảnh 1.

Dưới đây là một câu chuyện điển hình. Câu chuyện kể về một cô nàng công sở trẻ tuổi từ Hà Nội vào Sài Gòn sinh sống và lập nghiệp và sau khi trải qua 3 tháng “sống thử” với nhiều biến cố khác nhau, cô nàng tự hỏi: Liệu rời mái nhà thân yêu, một thân một mình đến “vùng đất hứa” có phải là sai lầm hay không?

Cô viết: “Em sinh năm 96, vừa vào Sài Gòn được 3 tháng. Nhà em ở Hà Nội, ra trường có công việc lương khá cao nhưng hơi an toàn và nhàm chán. Em thì rất muốn phát triển, muốn học hỏi nên xin nghỉ. Đợt vừa rồi nhận offer từ một công ty ở Sài Gòn, lương thấp hơn rất nhiều nhưng bù lại công ty có tiếng và tính chất công việc sẽ cho em học hỏi được rất nhiều.

Sau 3 tháng ở đây, em thấy mình đúng là có nhiều thay đổi tích cực trong công việc nhưng sống khá vất vả. Em chỉ vui khi ở chỗ làm thôi, vì em được học hỏi và được làm việc, còn cứ về nhà là buồn và nhớ Hà Nội kinh khủng. Lương thì chỉ đủ trả tiền nhà và ăn uống, chả dư ra để mà mua sắm.

Nàng công sở gặp trắc trở sau khi bỏ việc lương cao để đi tìm "miền đất hứa": Đừng bước ra khỏi vùng an toàn theo kiểu u mê! - Ảnh 2.

Nhiều khi muốn mua sữa rửa mặt, mua bộ váy cũng chả dám mua. Ở Hà Nội thì có nhà, có mẹ lo cho từng bữa ăn, bây giờ em phải tự lập hết. Mỗi tháng mất 4 triệu tiền nhà, điện nước,... Đi làm về mệt vẫn phải cố mà nấu ăn chứ không gọi ship được (bụng em hơi yếu, ăn đồ ngoài là dễ đau bụng nên trước giờ chỉ toàn ăn cơm nhà).

Tối nào em cũng khóc. Rồi tự hỏi có khi nào mình đã sai rồi không, tại sao lại bỏ hết tất cả những điều tốt đẹp đang có như thế. Em đánh đổi hết mọi thứ cũng chỉ để đầu tư cho sự nghiệp. Nhưng hiện tại bản thân lại không cảm thấy hạnh phúc. Em không biết có nên quay trở về Hà Nội không nữa. Mọi người có thể cho em lời khuyên không ạ?”.

Câu chuyện trên sau khi đăng đàn được ít lâu trên một trang fanpage chuyên “tám” chuyện công sở rất lớn trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người, nhất là tập thể dân công sở anh chị có kinh nghiệm.

Nàng công sở gặp trắc trở sau khi bỏ việc lương cao để đi tìm "miền đất hứa": Đừng bước ra khỏi vùng an toàn theo kiểu u mê! - Ảnh 3.

Và đối diện với sự tha thiết xin lời khuyên của cô gái trẻ, mọi người đều nhiệt tình bày tỏ ý kiến của riêng mình dưới phần bình luận như sau:

“Đi hay ở, hạnh phúc hay không chỉ có em biết. Còn trẻ nên dịch chuyển vậy là quyết định sáng suốt rồi, nhất là em đã học được và trải nghiệm được nhiều hơn ở Hà Nội. Như vậy còn hơn là hối hận vì đã không làm. An toàn mãi cũng chả tốt, nhưng một khi quyết định bước ra khỏi vùng an toàn rồi thì hãy chấp nhận va vấp, khổ đau, thất bại. Nhớ nhà là một trong số đó em ạ”.

“Còn trẻ mà ưa khóc quá, stop crying, be the man. Chả hiểu sao tối nào cũng khóc, yếu đuối quá, công việc mà trục trặc chắc nghỉ ngang bỏ về Hà Nội liền. Vấn đề của mình khi tuyển các bạn trẻ như thế này là đây: Em muốn phát triển, nhưng em không chịu khổ nổi. Em muốn việc nhàn lương cao, xong rồi lại than chán. Làm gì có miếng phô mai nào dễ ăn em?”.

Nàng công sở gặp trắc trở sau khi bỏ việc lương cao để đi tìm "miền đất hứa": Đừng bước ra khỏi vùng an toàn theo kiểu u mê! - Ảnh 4.

“Lựa chọn nào cũng có sự vất vả và khó khăn riêng. Em sinh năm 96 thì cũng đi làm chưa nhiều, dám rời xa gia đình, xa Hà Nội để vào Sài Gòn là giỏi rồi nè. Em cứ trải nghiệm và học hỏi rồi từ từ em cũng hiểu rõ điều mình muốn là gì. Cố lên em. Mấy cái khổ mà em kể trên chưa là gì cả, nếu quyết tâm hãy chuẩn bị chờ sóng gió thật sự nổi lên”.

Quả thật, ngày nay nhiều người trẻ đã dần bắt đầu có suy nghĩ bước ra khỏi vùng an toàn từ rất sớm, nhưng có lẽ thuận theo một "trào lưu" hay lời hô hào nào đó mà các bạn cứ thế bước ra thôi trong khi chẳng có sự chuẩn bị gì. về mặt tâm lý.

Nên nhớ, đã gọi là “vùng an toàn” thì ngoài kia chính là hiểm nguy, chính là bão tố. Một khi xác định đương đầu với nó thì chúng ta ít nhất phải có một tâm thế sẵn sàng và tâm lý vững vàng.

Nàng công sở gặp trắc trở sau khi bỏ việc lương cao để đi tìm "miền đất hứa": Đừng bước ra khỏi vùng an toàn theo kiểu u mê! - Ảnh 5.

Nếu chưa thật sự sẵn sàng, khoan vội học theo người khác hoặc u mê trong những lời kêu gọi “người trẻ hãy mau bước ra khỏi vùng an toàn đi”. Suy cho cùng, cuộc đời là của chúng ta và chẳng có cuộc đời nào giống cuộc đời nào, tốt nhất là hãy lắng nghe con tim mình cho thật kỹ, tôi luyện tinh thần trước khi làm việc gì đó mạo hiểm.

Một bước đi sai là hỏng cả chặng đường, nghĩ mà xem, nếu một người mê muội bước vào hiểm nguy mà không có “thanh đao” hay “mảnh giáo” nào, cuối cùng gặp trắc trở liền sợ hãi quay đầu lại, khi quay lại rồi các bạn rất khó để tiến lên một lần nữa. Nỗi sợ đã thống trị con người!

Chia sẻ
Đọc thêm