Na Young - nạn nhân của vụ ấu dâm trong phim Hope sau tất cả thương tổn đã trở thành người như thế này...

Newben,
Chia sẻ

Rất nhiều người thắc mắc không biết cô bé giờ đây như thế nào, liệu em có vượt qua được nỗi đau tuổi thơ đó hay chưa.

Câu chuyện về cô bé So Won trong bộ phim Hope phải chịu nỗi đau bị cưỡng hiếp khi chỉ mới lên 8 tuổi đã gây ám ảnh và khiến bao nhiêu người xúc động. Với độ dài 2 tiếng đồng hồ, đặc biệt là những phân đoạn đau lòng được dân mạng chia sẻ rầm rộ trong những ngày gần đây đã khiến rất nhiều người phẫn nộ, đau đớn. Thực tế, Hope dựa trên vụ án có thật ở Hàn Quốc, xảy ra vào ngày 11/12/2008 và bí danh của nạn nhân 8 tuổi đó là Na Young. Rất nhiều người thắc mắc không biết cô bé Na Young đó giờ đây như thế nào, liệu em có vượt qua được nỗi đau tuổi thơ đó hay chưa.

Na Young - nạn nhân của vụ ấu dâm trong phim Hope sau tất cả thương tổn đã trở thành người như thế này... - Ảnh 1.

Cô bé So Won trong phim Hope (Ảnh: Internet)

Một phóng viên người Hàn Quốc đã có cơ hội gặp cô bé vào 1 năm sau ngày bi kịch xảy ra với cuộc đời em. Lần đầu gặp gỡ, cô bé nép mình sau cột nhà và nở nụ cười ngại ngùng, e thẹn. Sau những thương tổn mà mình phải chịu, cô bé bị trầm cảm và căng thẳng, không còn cười nói, dễ bị kích thích với những hành động dù nhỏ của bất cứ ai gần đó. Thậm chí, một âm thanh nhỏ sẽ khiến em giật mình và giấu mặt vào tay. Cũng từ sau đó, em thích thả hồn mình qua những bức vẽ, thể hiện nỗi đau của mình qua những bức vẽ. Đó là cách em giao tiếp. Em vẽ nhiều lắm. Một trong những bức ảnh khiến mọi người nhớ đến nhất là bức ảnh yêu cầu Cho Doo Soon - kẻ ấu dâm năm xưa - phải bị trừng trị bằng cách đánh đập và nhốt trong nhà tù đầy gián.

Na Young - nạn nhân của vụ ấu dâm trong phim Hope sau tất cả thương tổn đã trở thành người như thế này... - Ảnh 2.

Bức vẽ của Na Young yêu cầu kẻ ấu dâm phải bị trừng trị bằng cách đánh đập và nhốt trong nhà tù đầy gián. (Ảnh: Internet)

Cô bé vẫn cho rằng sự việc xảy ra là do lỗi của em. Suốt 2 tháng sau bi kịch, Na Young được điều trị sức khỏe tinh thần bởi Giáo sư Shin Ui-jin của đại học Yonsei - cựu bác sĩ gia đình. Theo vị Giáo sư, mục đích đầu tiên của việc trị liệu là loại bỏ cảm giác tội lỗi trong em. "Đó không phải là lỗi của con. Là của người đàn ông xấu xa kia".

Sau khi câu chuyện của em được công bố, rất nhiều tổ chức đã giúp đỡ em. Một doanh nghiệp về thiết bị y tế đã hỗ trợ hậu môn ngoài cho em. Giáo sư Han Seok-ju của Bệnh viện Nhi Severance đã đề nghị phẫu thuật phục hồi hậu môn cho em. Nếu hoạt động được, em có thể bỏ túi hậu môn ngoài đeo bên mình. Gia đình em đã rất cảm kích trước tấm lòng, sự giúp đỡ của mọi người, rằng "sự quan tâm và lòng tốt của những người xa lạ đã cứu con gái tôi".

Na Young đã thay đổi. Em nói em muốn đến trường và dù bố mẹ muốn cho em học một ngôi trường khác nhưng cô bé vẫn muốn được học trường cũ. Em cũng bắt đầu mời bạn bè đến nhà vui chơi. Tháng 9/2009, em bắt đầu học tại một lớp học thêm (hagwon) nhưng để đến được nơi này, Na Young phải đi qua con đường em đã bị hãm hiếp. Mặc sự do dự của bố, Na Young mạnh mẽ bảo em không quan tâm. Em chia sẻ, em thích học toán và điểm số của em gần đạt được mức em từng có trước khi xảy ra bi kịch. Trên hết, em đã có thể cười và sự trầm cảm của em dường như đã biến mất. Và em bắt đầu nắm tay bạn bè.

Dù trước đây ước mơ của em là đầu bếp nhưng giờ thì em lại muốn làm bác sĩ với lý do: "Con bị bệnh và các bác sĩ đã giúp con". Giáo sư Shin cho biết: "Na Young đã phục hồi 70%. Điều quan trọng duy nhất là phải vượt qua được tuổi dậy thì".

(Nguồn: asiancorrespondent)

Chia sẻ