Mướt mồ hôi làm mâm cơm đãi khách mà mẹ chồng hầm hè kêu tốn kém, chồng tôi vội ra bênh khiến bà tái mặt
Đã phải xin nghỉ ở nhà làm cơm giúp mẹ chồng, ấy vậy mà bà vẫn không hài lòng. Và lý do bà đưa ra khiến tôi rất bực mình: Tốn kém!
Tôi về làm dâu nhà Quân cũng chẳng sung sướng như nhiều người vẫn nghĩ. Lý do bởi mẹ chồng tôi khá khó tính. Dù gia đình giàu có nhưng bà lại rất căn ke, tiết kiệm. Ví dụ, mỗi bữa ăn bà giới hạn tôi chỉ được mua 60k/mâm cơm 4 người. Hôm nào mà tôi trót tiêu nhiều hơn là y như rằng bà mắng nhiếc: "Làm thì ít mà ăn thì nhiều. Thế này thì làm sao mà quản được chuyện thu chi trong gia đình?"
Rồi khi tôi vào bếp, bà cũng thường xuyên ngó nghiêng, chỉ đạo: "Con phải chiên thế này thì sẽ tốn ít dầu hơn..."
Vì tính mẹ chồng như thế nên tôi có mua sắm quần áo gì cũng phải giấu giếm. Nhiều lúc Quân bảo tôi: "Em cứ phải thế nhỉ, 1 lần đường đường chính chính đi xem nào, có gì anh nói đỡ cho!"
Đương nhiên tôi không nghe rồi. Vì dù gì anh cũng là con đẻ của bà, chẳng may lỡ lời bà bực 1 chút rồi thôi. Còn tôi, ăn nói hỗn hào hay cãi lại mẹ chồng có mà bị ghim muôn đời. Hơn nữa, hiện giờ chúng tôi cũng không có tiền để ra ở riêng, chung sống mà không chịu nhịn nhau 1 chút thì sao mà hòa hợp được?
Chính vì thế, đôi lúc mẹ chồng có mắng quá quắt hay không đúng, tôi vẫn một mực im lặng cam chịu. Quân thì thấy vậy khá bực, luôn bênh vực nhưng lại bị mẹ chặn họng: "Anh thì để vợ leo lên đầu lên cổ. Không sống cùng mẹ thì chắc bị hành ra bã rồi!"
Mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn, nhưng có vẻ mẹ chồng tôi ngày càng quá quắt hơn. Rõ ràng tôi còn phải tăng ca, vậy mà bà cứ gọi điện nheo nhéo: "Còn làm gì mà giờ này chưa về? Cơm nước chị định để bà già này lo hết à?"
Rồi bà còn đi kể lể với mọi người rằng tôi không biết cách vun vén gia đình, chi tiêu bừa bãi, lại hay cãi hỗn. Thành ra, tôi trong mắt mọi người lớn cùng khu như 1 đứa con dâu hư hỏng vậy. Tôi nhiều lần "bắt tận tay, day tận trán" nhưng vẫn chẳng dám nói gì, chỉ biết âm thầm ngậm đắng nuốt cay.
Hôm thứ 7 vừa rồi, mẹ chồng không hề báo trước mà đùng cái 5h sáng đập cửa phòng tôi ầm ầm xong bảo: "Ly, dậy đi chợ mua đồ cho mẹ!".
Tôi lồm cồm bò dậy, bà mới bảo nay nhà có khách, mấy người bạn ở xa tới, bà làm 2 mâm cơm nên tôi phải ở nhà nấu nướng. Tôi trố mắt nhìn, đáp: "Mẹ, nhưng con vẫn phải đi làm sáng thứ 7 mà!"
"Thì xin nghỉ, có việc gì đâu. Nhà có khách khứa, tránh sao được. Vào chuẩn bị đi, viết mail xin nghỉ nữa xong ra đi chợ sớm cho đồ nó tươi!" - Mẹ chồng đáp ráo hoảng khiến tôi tức nghẹn tận họng.
Cả sáng hôm ấy, tôi lo liệu mọi thứ. Thậm chí, mẹ chồng còn thử thách tôi bằng cách không cho mua gà làm sẵn ngoài chợ mà bắt tôi tự thịt. Tôi thì mướt mồ hôi, luôn chân luôn tay mẹ chồng vẫn chê chậm chạp. Tức lắm rồi, tôi vẫn quyết nhịn đợi xong cỗ thì nói chuyện.
Ấy vậy mà tới trưa, khi tôi bê mâm cỗ đặt lên bàn, mẹ chồng hầm hè tỏ vẻ khó chịu: "Mua mấy cái thứ này chỉ tổ tốn tiền, mà nhìn đĩa mực xào này đã biết không ngon rồi."
Tôi còn đang chưa biết nói sao thì Quân đã từ ngoài bước vào, anh lạnh lùng đáp lời: "Lần sau mẹ đừng bắt vợ con bỗng dưng nghỉ việc như này nữa. 2 - 3 lần như thế có khi vợ con mất việc thật, cô ấy ở nhà mẹ có nuôi được không? Mà trước khi cô ấy về đây mẹ vẫn thừa sức làm 2 mâm cơm cơ mà, sao giờ lại phụ thuộc vào vợ con thế?"
Mẹ chồng giận tím mặt, bà lắp bắp mãi mới lên lời. Quân thì kéo tay tôi vào phòng, bảo: "Anh bảo rồi, lần sau đừng có nhịn nữa. Cứ thẳng thắn mà từ chối mẹ thôi, vì em nhịn mãi nên bà càng bắt nạt đấy!"
Nghe câu nói ấy của chồng, tôi cũng gật gù. Có lẽ từ nay về sau để chung sống với mẹ chồng vẫn "dễ thở" thì tôi cần học cách từ chối những gì không thích hợp rồi!