Mùa đông của con không lạnh

Theo PNO,

Nó ốm yếu, còi cọc. Mẹ chăm nó hết sức nhưng hai tuổi nó vẫn chưa biết đi. Mẹ không nhớ đã bao nhiêu lần bế nó chạy lên trạm xá vì sốt cao.

Ba năm đầu đời, thời gian nó ở trạm xá và ở viện nhiều hơn ở nhà.
 
Qua đốt ba tuổi, nó ít ốm hơn, nhưng thân hình vẫn gầy nhom và thấp hơn lũ bạn cùng tuổi một cái đầu. Bệnh viêm phế quản mãn tính vẫn thường xuyên đeo bám nó. Mẹ thích trồng hoa nhưng nhà có một khoảng vườn mẹ lại dành để trồng các loại cây lá thuốc. Mỗi lần thấy nó hắt hơi và húng hắng ho, mẹ lại bắt đầu lo: “Không khéo con bé ốm mất”. Vì vậy, ngay khi mới có dấu hiệu, mẹ nó đã hấp lá húng chanh, lá hẹ trộn với mật ong cho nó uống. Nó sợ cái mùi của thứ nước hỗn hợp ấy. Mẹ ép mãi nó mới chịu uống. Hôm nào trời chớm lạnh, mẹ đã độn thêm áo cho nó và trên cổ lúc nào cũng có chiếc khăn quàng.
 
Mẹ biết sức khỏe của nó yếu nên không cho nó học nhiều. Mỗi lần thấy nó thức khuya là mẹ nó lại lo cuống lên:
 
- Thôi, ngủ đi con, bài vở chưa xong thì để đến mai.
 
 
Chẳng mấy chốc nó đã bước vào năm cuối phổ thông. Nhìn bạn bè học thêm suốt ngày, nó cũng thấy lo. Nó lăn vào học, học đến mệt nhoài. Mẹ khuyên thế nào nó cũng không nghe. Rồi một lần lúc mẹ và nó cùng đi bộ, mẹ bảo:
 
- Con bước theo mẹ nhé.

Mẹ bước nhanh lắm, nó cố bước theo, được một lúc chân nó mỏi nhừ.

Lúc này, mẹ mới dừng lại nhìn nó bảo:

- Con thấy không, sức khỏe con không được tốt, nếu bước đua theo người khác con sẽ rất mệt đấy. Người khác bước một bước dài, còn con có thể bước hai bước ngắn… rồi cũng sẽ tới đích.

Nó hiểu mẹ muốn nói gì nên gật đầu, trong lòng biết ơn mẹ lắm. Mẹ chưa bao giờ đặt áp lực lên vai nó. Chính điều đó khiến nó quyết tâm hơn. Và bây giờ nó đã là sinh viên năm thứ nhất.

Nó còn nhớ ngày nó nhập trường, mấy hôm liền mẹ không ngủ vì lo cho nó. Trước ngày nó đi, mẹ dặn rất nhiều thứ, nhất là việc chăm sóc bản thân: con nhớ không uống nước đá, phải luôn giữ ấm cổ, chân; trời lạnh nhớ đun nước tắm... Nó nhìn mẹ lo lắng mà thương.

Tình yêu thương của mẹ đã sưởi ấm nó qua bao mùa đông. Ngoài kia mưa dầm, gió bấc hun hút, không có vòng tay mẹ nhưng nó thấy thật ấm áp.

Chia sẻ