Một chiếc dép của Nhân đi đâu?
Con gái yêu à! Không giống con, bạn ấy chỉ có thể đi một chiếc dép thôi.
Con gái yêu à, tiếc là mẹ Meo không có bức ảnh nào chụp với bạn Thiện Nhân. Bạn ấy chỉ hơn con gái của mẹ 3 tháng. Biết nói thế nào nhỉ, câu chuyện của bạn ấy là một câu chuyện vô cùng cảm động. Mẹ mong sao khi con lớn lên, khi con biết nhận thức, đọc lại những dòng này và đọc về câu chuyện của bạn ấy, con cũng sẽ biết cảm thông, biết chia sẻ và hi vọng thật nhiều cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ tới với bạn ấy con nhé.
Chiều thứ 6 vừa rồi, phòng của mẹ tới thăm bạn Nhân ở nhà bố mẹ nuôi của bạn ấy. Nói là phòng nhưng thực ra chỉ đại diện thôi, có bố anh Minh Bảo, mẹ Bống và mẹ em Bông. Đã được xem hình Thiện Nhân trên báo, xem phóng sự trên TV và đọc về ngôi nhà đầy tình nhân ái 118 Hàng Bạc nơi có vợ chồng bác Nghinh và bác Mai Anh - người đã nhận Thiện Nhân làm con nuôi..., nhưng những gì mà mẹ cùng các bác, các cô tận mắt được nhìn thấy còn gợi nên những nỗi ám ảnh, những niềm thương mến và cảm phục vô bờ con gái ạ.
Khi mẹ tới, Thiện Nhân đang ngồi xe đẩy ngoài vỉa hè cùng với chị GV. Thấy có khách là hai chị em cùng bà nội già móm mém vào nhà tiếp khách. Mẹ Mai Anh của Thiện Nhân cũng vừa đi làm về và đang cho anh trai thứ 2 của Thiện Nhân là Hải Minh tắm.
![]() Chiếc dép bị giấu mất |
Bạn Thiện Nhân có đôi mắt đen rất lanh lẹn, khuôn mặt vô cùng sáng sủa và đáng yêu. Nhìn một thiên thần bé bỏng như thế không thôi đã đủ cảm thấy ấn tượng lắm rồi, huống chi với bao nhiêu điều đã xảy ra với thân hình bé bỏng kia nên mẹ tin rằng, bất cứ ai đã từng tiếp xúc với Nhân đều có chung một cảm giác như mẹ. Bạn ấy đon đả, nói cười và vô tư lắm dù trong sâu thẳm ánh mắt đen láy kia không thể xoá hết được nỗi đau và sự sợ hãi.
Không chỉ bị ám ảnh bới đôi mắt ấy, cử chỉ lễ phép và giao hoà ấy, sự lanh lẹn thông minh ấy mà câu chuyện về đôi dép mà bác Mai Anh kể cứ ám ảnh mẹ mãi: được mua cho đôi dép giống các anh, Thiện Nhân thích lắm, bạn ấy biết ngay dép để làm gì, cầm một chiếc xỏ vào chân trái nhưng chiêc còn lại cứ không biết để làm gì. Rồi thì dần dần, những đôi dép của Nhân cứ thấy thiếu một chiếc, hoá ra là Nhân giấu đi đâu ấy.
Gặp được gia đình bác Mai Anh đối với Nhân là cả một chữ phúc lớn sau nỗi đau quá kinh hoàng nhưng con đường phía trước đối với Nhân và gia đình bác Mai Anh còn quá nhiều chông gai. Mẹ thật lòng mong sao cho bác Nghinh và bác Mai Anh có thật nhiều sức khoẻ để cùng với Thiện Nhân đi tiếp những đoạn đường kia, để câu chuyện cổ tích thời hiện đại này sẽ có một kết cục thật có hậu con gái ạ!
Theo Blog Vịt con
