BÀI GỐC MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

Thử gần chục phát như thế thì toàn gặp Việt mần thịt lợn, Việt cựu chiến binh, Việt giáo viên về hưu,... đến lần thứ n thì bắt đầu hay.

50 Chia sẻ

MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 5: Kẻ bị xua đuổi

Dùng dằng một lúc lâu, tự nhiên cảm xúc ào về không cưỡng nổi, mình quay phắt sang ôm chầm lấy nàng.

Còn nhớ như in buổi chiều hôm ấy. Bữa đó mình và thằng em chở nhau trên con xe lang thang ra đầu ngõ mua cám chim. Hai thằng đều bận quần cộc, chân loẹt quoẹt dép lê.

Vừa dừng lại trước cửa hiệu tạp hoá một lúc thì bất ngờ gặp bạn gái đi bộ từ ngõ khác ra, nhìn mình mấy giây, xong nàng cũng tất tả bước vào hỏi mua bánh trái gì đó.

Mặc dù linh cảm dạo này có biến, nhưng thấy nhau mà cúi mặt làm ngơ như những kẻ xa lạ, thấy không hay ho gì, nên mình cố tỏ ra bình thản:

- Ơ, em đi đâu đấy?

Thoáng lưỡng lự, nàng quay ra nhìn mình (lúc này mình đang ngồi trên xe máy chờ thằng em), miệng lí nhí như ngậm hột thị:

- &*$#@(&&*()))*&$#… (chả nghe gì cả)

Nghe cách trả lời thờ ơ của bạn gái, mình chán chả thèm hỏi lại nữa. Chỉ mong thằng em lấy hàng nhanh để té, vì thấy khó xử.

Bất ngờ một gã đi xe Wave xanh xuất hiện. Bạn này có lẽ đã hẹn trước đến nhà bạn gái chơi nên thấy nàng liền dừng lại cách độ dăm bước. Nàng quay mặt ra nhìn bạn kia, cả hai không nói một lời.

Mình tím mặt ngay lập tức. Máu nóng dồn dập bốc lên não, tai ù ù như có con gì chui vào, nhưng cũng cố với cổ xem biển số xe gã kia.

Lúc ấy đột nhiên lỳ trở lại, cứ ngồi trên xe, chống cằm soi bạn đi Wave một cách cùn nhất có thể (giang hồ gọi là nhìn đểu đấy). Bạn mặc quả quần thô bạc bạc và nhăn nhúm, đi giày vải to vật, áo dài tay tương đối thùng thình. Mình quan sát hai phút rồi nhanh chóng cho 6,5 điểm vì trông hơi nhỏ con, còn mặt mũi thì non choẹt nên không biết nên chấm điểm mấy cho khỏi mang tiếng dìm hàng.

Vừa lúc ấy thì thằng em cầm túi cám bước ra, mình nhanh chóng quay đầu xe vít ga đi luôn, không chào hỏi gì nàng.

Độ tuần sau, nhận được sms của nàng vào buổi tối, mấy chữ lạnh tanh: "Anh đến chỗ em lấy hết đồ về đi".

Đồ ở đây là tập Album trong đó đa số là ảnh của mình, ảnh của mình chụp chung với nàng lúc đi chơi, có cả mấy tấm nàng chụp cùng bà già mình nữa. Ngoài ra còn một mớ tạp nham kỷ vật: sổ chép nhạc Trịnh, vài đôi tất tay, cái khăn len nàng tự mua len về đan tặng mình…

Thở dài chua xót. Tình yêu thật khó hiểu, theo tình - tình chạy là đây.

Đến nhà nàng, đi bộ vì cũng gần. Đứng ngoài đợi cửa mà run như cầy sấy, cảm giác nôn nao kì lạ. Nàng mở hé cửa rồi nhìn mình vô cảm. Xong lôi cái túi xách dày cộp của mình trong tủ ra, ấn vào tay mình.

- Đây, anh mang về hết đi không thất lạc.

- Không! Anh không cầm đâu!

- Mang về đi!!! Trong ấy có cả ảnh nhà anh nữa đấy!

Giọng gấu tỏ ra cáu kỉnh. Mình đẩy tay lại.

- Em muốn làm gì với nó thì làm, anh không cầm mà lại!

Dùng dằng một lúc lâu, tự nhiên cảm xúc ào về không cưỡng nổi, mình quay phắt sang ôm chầm lấy nàng.

- Anh nhớ em lắm…!

Nàng vùng vằng quẫy khỏi mình.

- Bỏ ra… bỏ ra đi!

Hâm quá, lại ôm vồ nàng từ phía sau, lần này chặt hơn. Giọng như sắp khóc.

- Nhớ em lắm em biết không? Anh yêu em nhiều lắm…

Bất ngờ nàng ngồi tụt xuống sàn nhà rồi ôm mặt khóc nức nở. Cuống lắm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cứ thế áp mặt nàng vào ngực, vỗ vỗ lưng an ủi.

- Đừng khóc mà… anh xin em… thời gian qua anh ngu quá! Anh đã làm khổ em… thôi đừng vậy nữa… Em không biết đâu, ngày nào anh cũng nhớ em, nhớ cồn cào nhưng không dám gặp em, không dám gọi điện cho em…

Đáp lại một tràng lảm nhảm tội nghiệp của mình, bạn gái càng khóc to hơn.

- Anh về đi… về đi… Anh đừng làm em phải khó xử. Bây giờ không còn như ngày trước nữa, mọi chuyện đã khác nhiều rồi!

Cảm giác của mình lúc ấy không tốt lắm vì cuống, vì bấn loạn, nên không thể đọc được suy nghĩ của nàng nữa.

Cuối cùng sợ nàng khóc to quá, thằng em trai trên gác biết được thì ngại, mình buông ra. Nàng lùi dần ra phía ngoài, tay đẩy hé cánh cửa sắt, bảo mình:

- Anh đi về đi! (cúi xuống nhặt cái túi của mình)… Cầm túi về luôn đi! Nhanh nhanh để em đóng cửa!

Hờ, được đấy. Ép nhau vào thế cùng đường không thương tiếc, sao phũ và bạc thế hả tình? (Mà cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ biết càng rối càng chết, thôi thì về vậy). Bạn gái một tay mở hé cánh cửa, tay kia dí cái túi xách vào tay mình, lầm bầm:

- Mang về đi, mang về…

Mình miễn cưỡng nắm lấy.

Ra khỏi nhà nàng, chân thì bước mà đầu thì không biết bây giờ đi đâu nữa. Cúi xuống nhìn cái túi chứa đầy kỷ niệm bên trong, bất giác thấy nó vô duyên và tội nghiệp chả khác gì thằng chủ…

Dặt dẹo bước lầm lũi trong đêm tối, đi được một đoạn nữa, qua cái cầu bê tông, nhìn trước nhìn sau không thấy ai bèn liệng cái túi khốn khổ xuống kênh nước đen ngòm. Coi như tao hoá kiếp cho mày, hoá kiếp cho mối tình của tao.

Rồi tạt vào quán cháo đêm, gọi cặp chân gà, rót cốc rượu trắng ngửa cổ đổ một hơi.

Nửa tiếng sau mò về được đến nhà, vào phòng thò tay kéo chặt chốt cửa rồi lảo đảo để nguyên giày tất đổ vật xuống giường. Rượu bây giờ mới kịp ngấm, thấy ruột nóng buốt dần, thái dương bắt đầu giật giật.

Úp mặt vào hai bàn tay, nước mắt bắt đầu giàn giụa chảy…

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm