BÀI GỐC MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

Thử gần chục phát như thế thì toàn gặp Việt mần thịt lợn, Việt cựu chiến binh, Việt giáo viên về hưu,... đến lần thứ n thì bắt đầu hay.

50 Chia sẻ

Món nợ khó đòi – Chương 18: Đám cưới

Cưới ở quê thì đều na ná như nhau, nhạc sàn đập đinh tai nhức óc, giai làng thi nhau huơ chân múa tay trong những vũ điệu mà các chuyên gia khiêu vũ đang loay hoay chưa biết nên xếp vào thể loại gì.

Phi xe hẳn vào sân, ngó nhanh vào nhà trên thấy 5-6 nam thanh nữ tú đang cười đùa ầm ĩ. Một em mặc áo phông đỏ, body chất lừ (mỗi tội hơi vẩu) bước ra hỏi:

- Anh hỏi ai ạ?

Con bé này hỏi câu duyên gớm, nhưng lúc ấy mải nhìn ngực nó nên mình thôi không chấp.

- Chú Việt có nhà không em ơi?

Em vẩu cố khép bớt môi lại (nom giống Ronaldinho tợn) rồi chỉ tay xuống nhà bếp:

- Chú Việt đang làm gì trong bếp, anh vào đi.

Nghe loáng thoáng thằng trẻ trâu nào nói vọng trong nhà ra:

- Con xe gì nhìn lạ nhỉ.

Thằng khác giải thích:

- Xe Tàu.

Vừa lúc ấy chú Việt đi ra:

- A thằng cháu! Lâu rồi mới thấy mặt! Vào đây uống nước đã rồi đi đâu thì đi.

Mình theo chú vào bếp. Trên bếp củi nồi gì đó đang sôi ùng ục, mình hỏi cho có chuyện để nói:

- Chú đang nấu gì mà thơm thế ạ? Khoai ạ?

Chú bảo:

- Đâu, cám lợn!

Mình cứng cả mồm vì hố.

Nhìn mình từ trên xuống dưới một lượt, chú chép miệng:

- Chà, bữa nay nhìn đẹp trai thôi rồi!

Thấy bóng ai đó thấp thoáng trong gian buồng, đoán là Huyền, nên mình hỏi lại chú:

- Dạ, chú nói gì ạ?

Chú Việt nheo mắt:

- À, nhìn cháu bữa nay đẹp trai.

Câu này nghe mãi rồi, nhưng trong bối cảnh hôm nay nó mới đáng đồng tiền bát gạo biết bao (chắc Huyền nghe rõ).

- Chào anh ạ!

Cái bóng thấp thoáng nãy giờ bước ra. Hóa ra là thằng em trai nàng (về sau tiếp xúc mới biết nó chơi rất được, ngang và hơi gàn nhưng cũng tương đối quân tử. Lại mất gần 10 phút làm công tác dân vận.

Mãi vẫn không thấy nàng đâu, bắt đầu sốt ruột:

- Chị đâu em?

Cậu em bảo à đang tô phân trát són trong buồng, chuẩn bị đi chơi đám cưới. Thở phào nhẹ nhõm (lúc này nhìn thằng em nàng yêu thế, chỉ muốn dúi ngay vào tay nó 100 nghìn, nhưng thôi anh sẽ đền chú sau).

Mất thêm gần 10 phút nữa lọ mọ đi theo chú Việt ra xem mấy con hươu đang trổ nhung. Phân hươu thối um nhưng vẫn phải luôn mồm xuýt xoa khen đẹp quá, đẹp thiệt chú ạ, cháu nhìn mà thấy giống như con tuần lộc bên Bắc Âu (nói xong thấy hài quá lại nhe răng cười trong bóng tối).

Chú Việt có vẻ vui lắm, bảo kiểu gì bữa nào cắt nhung mi cũng phải sang đây uống với chú lần nữa. Mình nắm lấy tay chú lắc lắc:

- Rồi, kiểu gì cháu cũng sang mà! - Miệng nói, mắt thì đánh võng linh tinh xem nàng đã xong việc chưa.

- Anh…

Giật hết cả mình. Nàng gọi khẽ từ trong bếp. Lúc ấy xoắn rồi, nhưng cứ vờ vịt đủng đỉnh bước vào như không. Nàng đứng gần cửa, một nhan sắc khiến mình tối sầm hết cả mặt mũi. Vẫn mái tóc dài ngang lưng, má hồng (chắc mới thoa thêm tí phấn), hàng mi cong cong đầy ma mị. Mình khoanh tay trước ngực, mặt lạnh lẽo khe khẽ gật đầu chào.

- Bữa nay có lội sông không anh? Chà, quên thẻ nhớ của em rồi cũng nên nhỉ?

Mình bảo quên sao được rồi lôi trong ví ra cái thẻ nhớ chép toàn nhạc Ngô Thụy Miên cho nàng. Chợt nàng kéo mình lại gần, thì thầm:

- Giờ cũng hơi khó xử đây, trong đám đó (mấy thằng đang ngồi nhà trên) có thằng đòi chở em đi. Em thì không ưa gì hắn đâu. Làm sao giờ hả?

Mình hỏi:

- Thế nó như thế nào với em?

- À, nhà hắn xóm bên, toàn đến nhà em một mình thôi.

Bàn bạc nhanh, cuối cùng thống nhất kệ thằng đó (mặc dù cũng hơi lo vì có thể bị ném đá, món này là đặc sản nổi tiếng của các anh rồi).

- Thôi giờ đi nha, lát nữa em sẽ có chuyện hỏi anh đó!

Mình chột dạ. Chuyện gì nhể? Em nói đi, chuyện gì? Nàng kéo tay:

- Tí nữa xong đám đi, nhưng anh có biết ai tên là… Trung nhà ở gần chân cầu không?

Thôi chết rồi. Có biến to rồi. Thằng này trước chơi qua loa với mình. Điều tồi tệ nhất là gần như tất cả quá khứ yêu đương của mình (kể cả hồi ở Hà Nội) nó biết hết. Quả này vỡ mặt thật rồi. Trong vài giây ngắn ngủi, mình đã kịp lướt qua kịch bản những gì đã xảy ra trong câu chuyện của Huyền và thằng Trung kia. Cái mồm thằng này mình từng ví như mồm mấy thằng kinh doanh đa cấp, ngồi cạnh nó tốt nhất đeo cái headphone lại cho lành. Sao nàng lại bỗng dưng quen con chim lợn này nhể???

Mình vẫn điềm nhiên khoanh tay trước ngực (mặc dù đã xoắn lắm rồi, vừa xoắn vừa giận thằng Trung run người)

- Anh biết rồi, nếu là thằng đó thì anh đã hiểu nó nói gì với em… 

Nàng cười bí hiểm:

- Uhm, thôi đi đã, lát nữa em sẽ phỏng vấn anh sau!

Nàng ngồi sau xe mình, hai tay giữ hờ vào vai. Cậu chàng lúc nãy đi sau cùng, vừa chạy vừa vê ga ầm ĩ như đang trong cơn hậm hực. Điên quá, mình cho xe chậm lại chờ nó đi trước cho đỡ nhức đầu…

Trên đường đi cả hai không chuyện trò gì, không khí nặng nề và khó chịu (lúc ấy chả có đầu óc nào nữa, suốt quãng đường chỉ nhăm nhăm nghĩ những câu cần nói trong trường hợp bị nàng phản pháo).

Vào đám cưới. Đoạn này lướt qua vì cơ bản không có gì đặc sắc. Cưới ở quê thì đều na ná như nhau, nhạc sàn đập đinh tai nhức óc, giai làng thi nhau huơ chân múa tay trong những vũ điệu mà các chuyên gia khiêu vũ đang loay hoay chưa biết nên xếp vào thể loại gì. Rồi 1... 2... 3... dzô. 1... 2... 3… uống. Các thôn nữ thẹn thùng cắn hạt dưa tanh tách mắt không ngừng đảo như rang lạc tìm người trong mộng.

Mình không thẩm thấu được nét văn hóa đậm đà bản sắc ấy nên nháy mắt ra hiệu cho nàng rút lui. Ra lấy xe, nàng hỏi:

- Đi đâu giờ? Mình bảo đâu cũng được. 

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm