BÀI GỐC MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

Thử gần chục phát như thế thì toàn gặp Việt mần thịt lợn, Việt cựu chiến binh, Việt giáo viên về hưu,... đến lần thứ n thì bắt đầu hay.

50 Chia sẻ

MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 16: Hẹn hò đêm khuya

Pha trà xong, hai đứa ngồi bắt chân chữ ngũ đối ẩm. Trời bắt đầu mưa rả rích.

Gần 9 giờ tối. Đi ra đi vào mấy lượt, ngó đồng hồ chán chê mà vẫn chưa thấy Ốc đến. Định lang thang ra đường làm ly cà phê rồi về ngủ thì nghe tiếng xe máy vào ngõ. Hàng về đây rồi!

- Đang định ngủ. 

- Bị bà già lên lớp, trốn mãi mới đi được đây ông tướng ạ!

Nàng mặc quả quần (chả biết mốt này gọi là gì) mỏng tang như lụa, chỗ gần mắt cá túm lại lùng bùng như cái nơm. Mùi Bvlgari nồng nàn (hờ, con gái mà toàn xài nước hoa nam). Loay hoay thò tay vào túi quần, rút ra thứ gì đó.

- Pha ấm thử coi. Em bốc trộm của bố đó! 

Mẹ ơi, trà mà nàng ủ chỗ… "nhạy cảm" như kia thì, chẹp chẹp… vị sẽ tinh tế phải biết!

Đưa nhúm trà rời lên mũi ngửi ngửi, bảo: 

- Anh nghe toàn mùi âm khí, quả này trà ủ lá sen hồ Tây của Nguyễn Tuân phải gọi bằng cụ. 

Nàng phì cười, mặt chắc đỏ bừng, đưa tay đấm mình mấy phát đau điếng. 

- Cái đầu anh khi nào cũng đầy ý nghĩ đen tối nha, trách chi không con ma nào hắn yêu…

Pha trà xong, hai đứa ngồi bắt chân chữ ngũ đối ẩm. Trời bắt đầu mưa rả rích.

- Có chi kể nghe cho vui đi… 

- Buồn thúi ruột đây nè. 

- Ngày nay gặp thằng đó chưa? 

- Không gặp. Đang muốn bỏ nó mà sao khó quá. 

- … 

- Cả đêm qua em không ngủ được. 

- …

- Anh cho ý kiến để em có thêm động lực dứt bỏ hắn, được không?

À, té ra là vụ này! Nhấp chén trà, chép chép miệng khen ngọt thật, mình kệ cho nàng độc thoại chán chê. Cái chuyện xui đứa này bỏ đứa kia (theo kinh nghiệm xương máu của mình) là điều ngớ ngẩn và ngu nhất mà nhiều người mắc phải. Có khi càng bị chê, bị chửi, chúng lại càng trở nên manh động và… yêu nhau hơn (để chứng minh rằng "tất cả đều mù, chỉ đôi tao là sáng suốt").

- Em kể thêm ít dữ liệu nữa đi, anh sẽ nói quan điểm của mình sau. 

Và công cuộc kể tội người yêu của nàng bắt đầu…

Những gì Ốc kể về gã người yêu, mình nghe câu được câu mất vì buồn ngủ. Nhưng nói chung cũng không thích nghe tâm sự chị em, nhất lại là tâm sự về một thằng trẻ trâu – cái thằng trong mắt mình là số 0 tròn trĩnh.

- Hết chưa? 

- Còn nhiều. Nghe nữa không? 

- Thôi khỏi.

- Anh xem có chấp nhận nổi nó không?

Mình không thèm luận tội nó. Ném đá một đứa khi nó đang ngắc ngoải dưới bùn đen là điều vừa dễ, vừa không xứng mặt trượng phu. Vả lại với mình, nó không đáng một xu, nhưng trong mắt kẻ khác giá trị của nó biết đâu không đong đếm được (như Ốc từng nghĩ về nó thời gian trước).

Nghe giọng điệu Ốc có vẻ vừa ấm ức nhưng lại vừa xoắn. Bây giờ có nói gì đi nữa thì nàng cũng có nghe đâu. Đàn bà nhiều khi vẫn thế. Một thằng vừa đểu vừa có vẻ tử tế bao giờ cũng có sức hấp dẫn họ gấp 3 lần những thằng ngoan hiền thuần chủng.

- Thế này. 

- Em đang nghe… 

- Khi em yêu nó, chính em cũng không biết yêu vì cái gì. Anh coi đó là mù quáng. Chỉ thứ tình yêu mù quáng mới không biết được lý do. Em cũng giống nhiều đứa con gái khác khi ngộ nhận và huyền bí hóa tình yêu của mình, coi cái gì không hiểu, không rõ về đối phương là một kho bí mật cần thời gian để khám phá. Nói có vẻ khó hiểu với em quá nhỉ? 

- Không, em hiểu hết ý anh… 

- Uhm. Kho bí mật của thằng kia cuối cùng là tập hợp các thói xấu. Việc chấp nhận được hay không phụ thuộc vào sức chịu đựng cũng như sự tỉnh táo của em. Chấm hết!

Phải kiềm chế lắm mới từ tốn nói ra được những câu tử tế như trên (vì sự tôn trọng mình giành cho nàng). Anh đâu phải là cái thùng rác cho nàng tuôn xả cảm xúc mỗi khi ức chế với thằng trẻ ranh kia?

Điện thoại chợt rung tít trong túi quần. Sms của Huyền: "Em vừa gọi điện cho chị gái, cuối tuần chị ra nên chủ nhật này em về được rồi. Anh đến buổi nào?".

Soạn tin reply: "Chiều chủ nhật nha em". 

Huyền: "Uh, sẽ có chuyện hay nói với anh đó". 

Tim mình đập thình thịch, chuyện gì mà lấp lửng như kia nhể???

Ốc nãy giờ ngồi lặng lẽ, mặt cúi gằm. Thấy mình mải nhắn tin qua lại, nàng đứng dậy tìm dép (chắc đòi về).

- Muộn rồi, em về đây… 

- Về à? Ừ, về kẻo lại mưa - Mình trả lời ráo hoảnh như chưa có chuyện gì xảy ra. 

- Sáng mai ăn gì để em mang qua cho? 

- Gì cũng được.

Tiễn nàng ra ngõ, đang trong trạng thái hưng phấn vì tin nhắn của Huyền, mình bảo.

- Từ hôm nay anh với em sẽ tránh để mọi người hiểu nhầm chuyện của 2 đứa… 

- Là sao? Không gặp nhau nữa á

- Không, mà là… không… không… (mình ôm nàng vào lòng)… thế này nữa.

Nàng dựng chân chống xe máy, hai tay vuốt lên má mình, cái nhìn trân trân (trời tối nên không rõ vui hay buồn). Lặng hồi lâu, bất chợt nàng vòng tay ôm lấy mình, nói trong hơi thở hổn hển: 

- Sao anh không là của em???

Câu này nàng đã nói trong một lần say rượu ở nhà bạn, khi ấy nàng mềm nhũn như con mèo ốm, hơi thở chua lòm. Nhưng lần ấy không tính, vì lúc tỉnh dậy nàng cười nhe răng: "Không nhớ nói cái gì nữa cả".

- Thôi đừng ca bài này nữa, anh dị ứng…

Một cái tát dáng xuống má mình, nhanh đến nỗi không kịp phản ứng. May mà không mạnh lắm, chỉ ran rát. Mình đứng như trời trồng không hiểu chuyện gì. Rất nhanh, nàng gạt vội chân chống nổ máy vụt đi. Đúng là không hiểu chuyện gì thật. Càng cố hiểu càng rối bời…

2 giờ sáng giật mình vì cái tin đến: "Em xin lỗi, lúc đó em không phải là em nữa. Sáng mai em mua xôi ruốc cho anh nha".

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm