BÀI GỐC MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

Thử gần chục phát như thế thì toàn gặp Việt mần thịt lợn, Việt cựu chiến binh, Việt giáo viên về hưu,... đến lần thứ n thì bắt đầu hay.

50 Chia sẻ

MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 15: Tình nhân không hứa hẹn

Một cặp tình nhân chưa bao giờ mở miệng nói yêu nhau, chưa bao giờ thề thốt lẫn hứa hẹn.

Ngồi kể lể một lúc, Ốc bảo thôi chết em đang ngâm quần áo trong máy giặt, rồi chạy xuống nhà dưới. Mình mò trong tủ lạnh lôi mấy lon bia Hà Nội với nhúm nem tai ăn dở ra uống cho đỡ chán. Làm hết 2 lon mặt nóng bừng, bắt đầu thấy mạch giật giật bên mang tai, dạo này tửu lượng xuống cấp thật.

Vừa nhâm nhi vừa gặm nhấm cái sự vô lý không hiểu nổi của tình cảm. Người như Ốc, nếu đi ngang qua một tiểu đoàn 2000 thằng lính đang tập thể dục thì cả 2000 thằng phải ngoái đầu lại thầm ao ước, nhưng cuối cùng lại đâm đầu đi thích một đứa ất ơ. Một đứa trông vừa hoang dã vừa đú bẩn và chỉ giỏi làm khổ người mình yêu.

Thở dài cái thượt, dốc cổ làm nốt lon thứ 3. Khà một tiếng cho sang, đời thế đấy! Trong khi đầy thằng giành cả đời trai trẻ học hành, tu luyện, phấn đấu và không ngừng trau dồi mọi mặt để trở nên hoàn thiện hơn trong mắt gái – mà vẫn không lại được với một đứa trên răng dưới ca tút, tâm hồn lẫn trí tuệ chỉ đủ để nghe nhạc HKT và nhảy đám cưới, chỉ học hết lớp 12.

Chợt điện thoại Ốc rung rung. Tin nhắn của "Ck ju", đọc phát xem nó lảm nhảm cái gì. "Lạnh hok ngu? dk ck nho* vk wa" (Lạnh không ngủ được chồng nhớ vợ quá). Đang ngất ngây, sẵn ức chế, nhắn lại: "Vk với ck là cái é... gì?". Nó rep: "Vk noj nank kjeu j vs ck rua? Gian ck oy ah? hix lanh wa vk uj" (Vợ nói năng kiểu gì với chồng thế? Giận chồng rồi à? Hic lạnh quá vợ ơi). Soạn trả lời tiếp: "Lạnh thì ra nhảy sông cho mát đi. Mà mai đi cắt tóc đi thằng dở người, ngứa mắt quá". Rồi tắt máy, ném xuống kệ bàn không quan tâm nữa.

Mò xuống nhà dưới, Ốc vừa phơi quần áo xong chạy lại vòng tay ôm từ sau lưng mình. 

- Về à? 

- Uh, lượn đây. 

- Mai ở nhà không?

- Chiều 5 giờ đi làm về. 

- Em đến. 

- Mở cổng đi. 

- Khoan, lấy cái áo khoác em mà mặc vào, ngoài lạnh lắm đó. 

- Khỏi đi.

Nàng kéo đầu mình xuống hôn như không muốn rời ra nữa. Ngoài đường không một bóng người…

… Như đã nói, Ốc với mình là một mối quan hệ lạ lùng. Tùy từng thời điểm, tùy trạng thái, khi cả hai đều vui vui, tưng tửng và không có sự cố tình cảm nào nghiêm trọng – Ốc gọi mình là "thằng anh", mình xưng là "ông" kêu nàng bằng mày hoặc ranh con.

Thi thoảng, đôi ba ngày trong tuần ranh con phóng xe qua chỗ mình làm dúi vội cho cái bánh mỳ kẹp ruốc + vài điếu 3 số rồi lại phóng đi mất hút (nàng hay rút trộm thuốc của papa, lần nào cũng không quá 3 điếu). Nhưng cũng có lần dấm dúi nguyên bao, không quên khuyến mại thêm một câu khó hiểu: "Hút đi, hút nhiều vào cho nhanh chết đỡ làm khổ người ta".

Những đêm trăng suông nhàn nhạt, nếu mình không bận đi chơi với một em mới quen nào đấy, cả hai kéo cái chõng tre ra góc vườn ngồi với nhau đến lúc buồn ngủ quá mới lục đục ai về nhà nấy. Mình gọi những cuộc đó bằng mỹ từ của các cụ "đối ẩm".

Thông thường một cuộc đối ẩm diễn ra theo đúng trình tự: đầu tiên là tiết mục điểm báo (hôm nay gặp đứa nào, nói chuyện gì, thấy vụ tai nạn ở đâu, chửi nhau với những ai, khen người này, nói xấu người kia…), tiếp đến là mục sinh hoạt văn nghệ (đêm qua Vietnam idol có con bé hát bài Ngọn lửa cao nguyên như lên đồng, giọng nó thế này, thế này; à mà anh có để ý cái con abc không? Giọng nó dở nhưng vòng một thôi rồi, hihi); rồi những chuyện vu vơ trên trời dưới biển không đầu không cuối. Cuối buổi gọt quả gì đó nhai nhóp nhép, nhấp ngụm trà cho thơm miệng, liếc ngược liếc xuôi nếu không thấy ai nhìn trộm tranh thủ hôn nhau vài phút rồi… về.

Nhưng cũng có khi bày trà, bánh trái ra xong ai làm việc nấy. Mình dựa lưng vào gốc hồng xiêm mơ màng, còn nàng lôi điện thoại ra gọi cho người này, người nọ. Suốt buổi không ai nói với ai lời nào (có lẽ đã quá hiểu nhau, tưởng như nghe hơi thở cũng biết người kia đang nghĩ gì). Những lúc như vậy mình với ranh con là một cặp tri kỉ (mặc dù không bao giờ ranh con chạm được đến ngõ ngách tâm hồn của một kẻ rắc rối và lập dị như tôi).

Bà già thi thoảng thấy 2 đứa tụ bạ cũng tò mò hỏi:

- Mi với hắn là kiểu gì thế?

Mình bảo chả có gì. Mama nàng đôi khi hỏi:

- Bọn bay yêu chắc à?

Ranh con tỉnh bơ:

- Có lẽ...

Cũng có khi đêm hôm rét mướt, buồn vì đứa con gái nào đó, hay thất vọng về chuyện vu vơ trên trời rơi xuống (mà mình thì hay thế lắm), phi xe sang gọi nàng xuống ngõ rồi hai đứa trùm kín áo mưa ôm nhau mặc kệ mưa gió. Lúc đó 2 đứa là một cặp tình nhân đúng nghĩa.

Một cặp tình nhân chưa bao giờ mở miệng nói yêu nhau, chưa bao giờ thề thốt lẫn hứa hẹn. Cặp tình nhân mà nếu một đứa bỗng dưng buột mồm bảo: "Anh yêu em" (hoặc ngược lại) lập tức đứa kia sẽ vội vàng quờ tay lên trán đứa vừa nói câu ấy để kiểm tra xem trán có nóng không? (mà tự nhiên lảm nhảm câu đó?).

Hồi mới quen nhau, mấy lần rủ nàng đi chơi. Nàng nheo mắt như trêu ngươi:

- Đi đâu nói mau?

Thì đi lòng vòng cho… mát. Mát à? Muốn mát thì vào nhà bật quạt cho mát! Định rủ đi với ý đồ đen tối hở? Lắp bắp bảo à không, không bao giờ, ai lại xấu xa như em nghĩ… Ranh con cười khanh khách như trong bụng mình chui ra:

- Tôi còn lạ gì cái trò này của mấy ông con trai!

Mình câm như hến lảng sang chuyện khác cho đỡ bẽ mặt

Tối Ốc hẹn đến. Có lẽ sẽ không phải là một cuộc đối ẩm thông thường…

***

Sáng nay ghé qua chợ mua ít tôm về làm cám chim. Nhà nuôi gần chục con, đủ cả họa mi, sáo đen, vành khuyên... Cái thú chơi tao nhã này rất kỳ công và mất thời gian, suốt ngày lọ mọ chế biến thức ăn, dọn phân, thay nước… cực và bẩn, nhưng bù lại nghe tiếng chim hót nhiều khi lặng cả người vì phê.

Sau một hồi lựa chọn, bất giác trông sang cái hàng bán bánh mướt kế bên. Một thiếu nữ dáng điệu quen quen, một tay cắp nón, tay kia đang thoăn thoắt chấm mút bên đĩa bánh đầy ụ. Nhìn kỹ hơn chút nữa, thôi rồi, không phải ai khác mà chính là Thủy cô nương (con gái chú Đoàn) – người đã cho tôi biết bẽ bàng là gì trong phi vụ đụng mặt cậu chàng Bổ đôi huyền thoại hôm nao.

Vẫn khuôn mặt ấy, cái áo phông đen ấy, chỉ có điều vẻ mặt nàng hình như đang viên mãn hơn bên rổ bánh mướt. Nàng rất tinh tế che nón nửa mặt như dũng sĩ giác đấu với cái khiên trên tay, đôi môi bóng nhẫy lên đầy thách thức. Các động tác bốc, chấm, đưa lên mồm, nhai trệu trạo… được phối kết hợp với nhau nhuần nhuyễn và linh hoạt như đang tham gia sô trình diễn môn nghệ thuật hình thể.

Một giọt nước mắm màu hổ phách khẽ khàng rơi trên khóe môi gợi cảm, từ từ chảy xuống bên cái cằm thanh tú. Bằng một động tác dứt khoát nhưng không kém phần táo bạo, nàng đưa quệt một đường huyền ảo lên cái dòng hổ phách ấy (rồi len lén đưa lên mũi ngửi).

Toàn bộ chuỗi hình ảnh sống động đó kéo dài chưa đầy 5 giây. Mình sững người lại. Một chút chua chát vụt qua. Rất nhiều mơ mộng tan biến (thoáng nghĩ không biết Bổ đôi chứng kiến cảnh này có còn cảm hứng chém gió nữa không nhể?)...

Buổi trưa, bà già về khoe mới lấy được thêm 5 triệu nữa từ papa của Huyền (có ai còn nhớ nàng không? Nếu quên, mời xem lại từ đầu). Mình thở phào nhẹ bẫng. Vậy là món nợ kia giờ chỉ còn 9 triệu nữa. Hôm kia vừa nhắn tin qua lại với Huyền, nàng bảo đang chăm mẹ ở bệnh viện tỉnh, cuối tuần này được về rồi.

Lục lại đoạn sms với nhau.

– Thế bao giờ em mới về nhà? 

+ Có lẽ cuối tuần này anh ah, nếu chị em vào thì em mới về được. 

– Uhm về đi, anh lên ăn khoai luộc và nghe giọng em cho đỡ… 

+ Đỡ gì? 

– Nhớ. 

+ Thật không? 

– Thật. 

+ Đã cóp cho em mấy bài hát hôm kia em nhờ chưa? 

– Rồi mà, anh cóp cả những bài anh thích nữa, xem em có nghe nổi không. 

+ Có lẽ em sẽ thích. 

– Thật không? 

+ Thật. Hihi…

Thích nhất trong tình yêu là giai đoạn "vờn" nhau. Cả hai đều muốn lửng lơ, thò ra một câu cho đối phương hy vọng rồi rút ngay trở lại (vì sợ hớ, sợ mình vội vàng quá). Nói câu nào cũng phải cầm chừng, dò ý của nhau như dò ý thủ trưởng (sợ thủ trưởng phật lòng thì vỡ mặt). Nhưng đổi lại, cả hai sẽ có những cung bậc cảm xúc rất đáng đồng tiền bát gạo (mà tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không có được).

Mình và Huyền rất ít liên lạc qua điện thoại, có lẽ một phần sợ nói quá nhiều lúc gặp nhau sẽ hết chuyện hay để nói? Một phần mình không tin thứ cảm giác được hình thành qua tin nhắn và những cuộc chuyện trò điện thoại bởi nó rất ảo…

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm