BÀI GỐC MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

Thử gần chục phát như thế thì toàn gặp Việt mần thịt lợn, Việt cựu chiến binh, Việt giáo viên về hưu,... đến lần thứ n thì bắt đầu hay.

50 Chia sẻ

MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 14: Mối quan hệ khó định nghĩa

Ốc như chực khóc đến nơi, hai bàn tay run rẩy như không biết bấu víu vào đâu, vai rung lên từng hồi.

Chuông tin nhắn của Ốc khiến mình giật thót (trí tưởng tượng đang tung tăng cảnh giới thì đứt phim cái rụp). Mình he hé mắt đọc trộm. "Hix, vk ngu? ckua?". Á à, thằng Sứt bạn trai của nàng. Cái thằng dép lê, tóc đỏ quạch như râu tôm hấp bia. Chữ nghĩa teen đến thế là cùng. Mình nhắm tịt mắt và gần như nín thở để xem nàng sẽ phản ứng thế nào.

Thật sự thì chưa bao giờ mình tỏ ra mặt cái sự ghen tuông với nàng (và nàng cũng thế). Mỗi lần đứa nào vô tình kể chuyện yêu đương, giận dỗi… thì đứa ngồi nghe bao giờ cũng dửng dưng bình phẩm (kiểu việc ấy không liên quan đến tớ), nhưng trong tận tim đen vẫn gờn gợn cảm giác ức chế thoáng qua.

Ốc quay người, bấm lách cách vào bàn phím rồi ném tọt điện thoại xuống góc giường, đoạn vòng tay ôm riết lấy mình.

- Đứa nào đó? - mình vờ vịt hỏi.

Ốc bảo à thằng điên (nó mà bỗng dưng điên thật thì tốt biết mấy). Hừm, bắt đầu nằm im và âm thầm đưa ra bảng so sánh, đối chiếu giữa mình và thằng điên, xem cán cân tỉ lệ nghiêng về thằng nào (tất nhiên khỏi cần so sánh, mình cũng biết nó so với mình chỉ là cái đinh vì mình… yêu mình hơn).

Sau đây là bảng thống kê, so sánh.

Ngoại hình: Mình cao hơn nó (mấy lần nó đến đón Ốc, ngồi trên con Wave Tàu thấy nó cũng rất hợp với dáng con xe ấy).

Mặt: Mặt mình tuy chú Đoàn bảo "trông ngu ngu" nhưng xét kỹ ra nét hơn nó ở cái mũi cao, vả lại trán mình cũng rộng hơn.

Mắt: Mẹ mình hay bảo "trông mắt mày khi nào cũng như buồn ngủ", nhưng là mắng yêu thế thôi, hồi khám nghĩa vụ quân sự đạt điểm 11/10 chứng tỏ tinh anh; mắt chàng Sứt kia không lơ lác hay ti hí nhưng nhìn chung bình thường.

Ăn mặc: Cái này tùy gu, tùy thẩm mỹ người đánh giá, trong lúc mình thấy nó lôi thôi, bẩn bẩn thì trong mắt Ốc lại là chất chơi, là bụi bụi và ngầu đời thì sao?

Tri thức + tâm hồn (gọi là phần mềm đây), khoản này cấu hình mình ăn đứt nó nên khỏi cần so. Lợi thế duy nhất của nó là trẻ hơn mình. Hê, cái này vừa là điểm cộng nhưng cũng là điểm trừ đây.

Xét một cách toàn diện thì nó thua mình, nhưng trong tình yêu thì "ông vua cũng giống kẻ ăn mày", nên rốt cuộc mọi chỉ số chả giải quyết chuyện gì hết, vì "tình yêu có lý lẽ riêng của nó". Biết vậy, nhưng chấp nhận sự thật trần trụi đó là một điều cay đắng.

- Nghĩ gì mà đàn thối mặt thế anh? - Ốc hôn nhẹ lên môi mình, thủ thỉ.

- Để yên anh nằm tí, mệt! (ông dỗi rồi đấy).

- Em hỏi thật nhá? Anh hứa phải trả lời thật? 

- Ừ, hỏi đi!

- Nhưng anh phải hứa sẽ trả lời thật lòng?

- Được rồi, anh hứa!

Ốc có vẻ ngập ngừng, ánh mắt hấp háy rất khó đoán...

Ốc như chực khóc đến nơi, hai bàn tay run rẩy như không biết bấu víu vào đâu, vai rung lên từng hồi. Mình tròn mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra và phải mất mấy phút lúng túng mới trấn tĩnh lại được.

- Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Ốc mím chặt môi, lắc lắc lọn tóc rồi thở dài nghe não cả ruột.

- Nếu người yêu anh không còn trong trắng… anh sẽ nghĩ thế nào? Anh có tôn trọng không?

Nghe xong câu đó đến lượt mình thở dài. Trong đầu mình lập tức thoáng qua rất nhanh một kịch bản, tất nhiên là giả định. Cảm giác và phán đoán của mình ít khi có sai số quá lớn, nhưng nghe chừng chuyện này nghiêm trọng đối với Ốc nên cứ để yên, xem diễn biến ra sao đã.

- Sao anh không trả lời em? Ốc nắm lấy vai mình, lắc lắc, ánh mắt hoang dại. Mình quay mặt đi ra chiều suy tư lắm.

- Đợi em bình tĩnh trở lại đã! 

- Không, em có làm sao đâu mà mất bình tĩnh. Em nghe anh nói đây, nói đi…

Ngó phản ứng của Ốc, mình suýt phì cười. Hờ, từ trước tới nay quen nhau có bao giờ thấy nàng mất kiểm soát và trở nên yếu đuối vậy đâu. Một cô nàng luôn tỏ ra ngổ ngáo, sẵn sàng ăn thua hoặc chặn họng bất cứ thằng nào – nếu thấy ngứa mắt. Là đứa chỉ quen dạy đời người khác, ít khi nghe ai vì tưởng như quá thừa sự từng trải (mặc dù trong mắt mình vẫn chỉ là ranh con).

- Tại sao lại hỏi anh chứ không phải người khác? Mình thả một cái lưỡi câu đầu tiên xuống nước.

- Uhm… uhm... em tin anh trải đời và nhiều kinh nghiệm sống. 

- Nhưng anh không phải là mẫu số chung của tất cả đàn ông còn lại. Nếu anh đưa ra quan điểm của mình về vấn đề đó thì cũng chỉ là quan điểm của riêng anh, không liên quan đến bất kỳ ai, em hiểu chưa? 

- Em hiểu mà, nhưng anh có khinh người đó không, nếu họ không còn…

Sau tiếng thở dài, mình đủng đỉnh:

- Người ta đốn cây gỗ quý để làm nhà và các vật dụng khác vì nó hữu dụng. Người ta giết một con chó không biết sủa vì nó vô dụng. Nhưng giữa sự vô dụng và hữu dụng đôi khi không có lằn ranh bởi nó còn phụ thuộc cách nhìn nhận riêng của mỗi người. Anh thì không cho rằng cái ấy xứng đáng được đeo bên ngực trái thay huy chương vẻ vang hạng nhất.

Ốc nghe xong nhoẻn miệng cười, có vẻ đỡ căng thẳng hơn đôi chút.

- Em kể thật cho anh nghe nha, chuyện này em chưa nói cho ai biết đâu đó! 

- Anh nghe. 

- Cái anh người yêu em í, yêu nhau 2 năm thì được năm rưỡi đầu thì còn quan tâm, tử tế với em. Nhưng từ khi biết em từng quan hệ với bạn trai trước thì hắn thay đổi tính cách ghê lắm. Dạo này em nói gì cũng gắt, có chuyện nho nhỏ xảy ra là nổi khùng đòi tát em. Ăn nói thì cộc lốc, vô tâm kinh khủng… 

- À ra vậy! Chắc nó chưa qua được cú sốc đó em. 

- Chưa hết đâu, gần đây toàn hỏi vay tiền em, rồi thì mượn điện thoại đem cầm đồ, em phải đưa tiền mới chuộc được. Mà mấy lần rồi đó, nản lắm… Em thì cho rằng hắn đang lợi dụng em vì không còn sự tôn trọng. 

 - Nhưng em vẫn yêu nó? 

- Thế mà em vẫn không bỏ được hắn, chắc em điên rồi anh nhỉ? Giờ hắn cứ nhắn tin hỏi thăm là kiểu gì cũng sắp vay tiền em, em biết nhưng chưa thoát ra được…

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm