BÀI GỐC MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

Thử gần chục phát như thế thì toàn gặp Việt mần thịt lợn, Việt cựu chiến binh, Việt giáo viên về hưu,... đến lần thứ n thì bắt đầu hay.

50 Chia sẻ

MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 13: Nàng Ốc tri kỷ

Xưa nay trong văn học những đôi anh hùng – thuyền quyên chỉ vo ve nhau thôi chứ có lấy được nhau bao giờ đâu.

Cái tên ngồ ngộ của Ốc là do tôi đặt vì lần đầu tiên gặp nhau thấy nàng có vẻ gì đó nhang nhác Ốc Thanh Vân (tất nhiên không xinh bằng). Hôm đó bà già sai mua hộ gói thuốc nhuộm tóc ở hiệu thuốc, mình hỏi mua ở đâu? Bà bảo chỗ con bé lông mép rậm rậm đó, cái hiệu nằm gần mấy hàng bán hoa quả.

Vào hiệu thuốc, ngó mãi không thấy ai đứng quầy, mình lấy chùm chìa khóa gõ cạch cạch xuống mặt kính.

- Dạ… đây rồi!!

Tiếng con gái vọng ra chua lòm.

- Anh mua gì ạ?

À cái con bé rậm lông mép là nàng hử? Da trắng, mặt tròn, dưới ngấn mắt có bọng nước như con tằm (theo sách nhân tướng học là đa tình lắm đây).

- Lấy cho anh gói thuốc nhuộm Hàn Quốc. Bao nhiêu em? 

 - Dạ (nhìn mình 10 giây)… thường thì 23 nghìn… nhưng em để cho anh 21 nghìn.

Ái chà. Mình thì có cái gì đặc biệt đâu nhể (mặc dù phải thừa nhận 10 đứa con gái gặp mình thì 9 đứa khen đẹp, đứa thứ 10 không có ý kiến gì vì nó biết có nói cũng thừa).

- Ối, toàn chữ Hàn hả em? (mình ngó nghiêng dòng chữ hướng dẫn sử dụng trên bao thuốc).

- Dạ, hàng xách tay nên không có tiếng Việt anh ơi! - Uhm, để coi bọn nó viết cái gì (lẩm nhẩm đọc)… soi jun kim sưng chim kim chi mi won… 

Con bé trố mắt thán phục:

- Ôi cha! Anh… anh… biết tiếng Hàn à? Hihi… anh làm em bể bụng rồi đây này. Thế... thế đại khái dịch ra là gì anh?

- À, đại ý nó khuyến cáo để xa tầm tay trẻ em mang thai và phụ nữ dưới 6 tháng tuổi. Bọn này cẩn thận ghê!

- Hiii, dịch bốc phét mà nghe như thật.

Thế là quen. Sau này nàng bảo lúc đấy nhìn mặt anh như thằng ngố, pha trò mà thản nhiên như không làm em nghĩ đến lại phì cười. Mình cười, nói anh thì ấn tượng dã man với hàng ria mép xanh ngắt của em, nhìn sẹc xi thôi rồi, hê hê.

Mình gọi Ốc là bồ, nhưng thật ra đó là một mối quan hệ không được định danh trong Từ điển. Ốc là ly nước ngọt, uống đến đâu biết đến đấy, không để lại dư vị để khiến người ta ngấm ngầm nhớ tới mỗi khi quay quắt vì một điều gì đó. Còn Ốc coi mình là "thằng anh trai" bất cần, người có thể kiên nhẫn ngồi nghe nàng kể những chuyện không đầu không cuối tới nửa đêm, nhưng thậm chí không biết chính xác nàng bao nhiêu tuổi hoặc làm nghề gì (ngoài việc thi thoảng trông hiệu thuốc giúp mẹ).

Giữa hai người ngầm quy ước không bao giờ ghen hay chúi mũi vào chuyện tình cảm riêng tư. Mình biết nàng có người yêu, một cậu chàng choai choai thi thoảng vẫn nhắn tin cho nàng với những ký hiệu xì tin như quốc ngữ Ả rập xê út. Nàng biết mình thích em này, ghét em kia, đôi khi hứng lên còn "bày" cho mình cách tán gái… Nói tóm lại cả hai không đặt kỳ vọng lâu dài cho mối quan hệ rối rắm và phức tạp này, vì nàng thừa tỉnh để biết rằng mẫu con gái mình sẽ lấy làm vợ không phải là nàng. Chấm hết.

… Quay lại đêm đó.

Mình bảo anh ngủ lại đây nha? Lạnh lắm, khuya rồi lười về. Ốc lừ mắt nói hâm à. Mai hàng xóm nhìn thấy thì vỡ mặt em. À kể chuyện gì nghe nào. Mình kể lại vụ đi bắt hụt chim, chuyện em Liên đùi trắng, em Thủy ăn cơm cắn cà nổ như pháo, thằng Bổ đôi cái gì cũng biết nhưng hóa ra chả biết cái gì cả…

Ốc nằm cạnh ôm hờ ngực mình, cười ngoác miệng:

- Anh đi đâu cũng toàn quan sát tinh tế nhỉ, thấy cả đùi con bé trắng nữa à, thèm nhỏ dãi không anh?

Mình bảo à không, chân nó trắng nhưng cong, chân em mới là đỉnh của đỉnh. Nàng nhéo sườn:

- Cái đồ nịnh thối. Thế tóm lại là có định đi em ấy không?

Mình bảo không. Ốc thở dài cái thượt:

- Thế thì mùa quýt năm nào mới lấy được vợ!!!

Đáp lại tiếng thở dài, mình vòng tay ôm trọn Ốc vào lòng, hít hà lên đôi má bụ bẫm và mịn màng của nàng. Ốc nhắm nghiền mắt, dụi dụi mặt vào ngực mình. Mùi nước hoa phảng phất, mùi cơ thể ngai ngái thơm… khiến mình lặng người vì cảm giác ngộp thở. 

- Giá thế này mãi thì thích nhỉ! - mình thì thầm bên tai Ốc - Em có biết câu ấy của ai không?

Nàng bảo chịu, của ai? À của Chí Phèo nói với Thị Nở lúc vừa tỉnh rượu, được Nở nấu cháo hành cho ăn.

Đấy em coi, đàn ông chỉ nhớ nhất đứa nào cho ăn ngon thôi, còn ba cái lời nỉ non đàn ca sáo nhị chỉ xứng đáng vứt vào sọt rác. Ốc cười khanh khách, bảo thế những lúc như này có thằng nào nhớ không? Mình hôn nàng cái chụt, bảo nhớ chứ, hehe tất nhiên anh là ngoại lệ đặc biệt, trên thế giới 1000 năm mới xuất hiện một ca như anh.

Nàng véo má mình:

- Cái đồ bốc phét thành thần, hihi. À chứ mà sau này đôi đó có lấy chắc không anh, chuyện này em đọc lâu rồi quên mất tiêu?

Mình bảo à khồng, xưa nay trong văn học những đôi anh hùng – thuyền quyên chỉ vo ve nhau thôi chứ có lấy được nhau bao giờ đâu. Như em với anh là một ví dụ. Nhưng mà thôi, để anh tác nghiệp tí rồi về. Ốc gỡ tay mình ra, lườm lườm:

- Lại bắt đầu với bàn tay ma thuật rồi đó.

Nằm ôm nhau trong tiết trời lạnh lẽo như này quả là đã chạm đến bậc tiên cảnh. Nhiều lúc trong hoàn cảnh y hệt, mình đã từng vơ vẩn nghĩ, tình yêu cũng đến mức thế là cùng, cũng đầy đam mê, say đắm và tràn trề cảm xúc bình yên. Vậy ta đang cố đi tìm điều gì ở phía trước? Một bến đỗ hão huyền, càng đi tìm càng thấy vời xa và mất hút, người mình đang cần tìm có khi cũng đang tìm một thằng khác – hơn mình.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm