BÀI GỐC MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

Thử gần chục phát như thế thì toàn gặp Việt mần thịt lợn, Việt cựu chiến binh, Việt giáo viên về hưu,... đến lần thứ n thì bắt đầu hay.

50 Chia sẻ

MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 12: Đêm hôm đụng độ trai làng

Hơn 10 giờ đêm mới mò về. Đứng tần ngần trước cánh cổng khóa chặt, chợt thấy trống rỗng vô cùng.

... 9 giờ 28 phút. Che miệng ngáp vặt 3 cái liền, đang đảo mắt tìm chú Đoàn để chào về thì ngoài ngõ chó sủa um lên. Một tốp phải đến 5 – 6 chú (trông phong thái biết ngay giai làng) ồn ào đi vào. Hóa ra trong đám ấy có 2 chú biết mình, chào hỏi qua loa xong cả hội sà xuống chõng ngồi. Em Liên nhỏm dậy lỉnh ngay vào nhà dưới.

Một chú bảo:

- Đại ca xuống tận đây à! Chịu khó nhỉ!

Mình bảo anh đi coi chim thôi, các chú đi thả dê mà đi muộn thế. Chú kia với tay lấy cái điếu cày, vân vê mồi thuốc, cười cười:

- Nói thật với anh chứ tối rồi không có chỗ nào chơi, anh em tổ chức đi ngất ngất cho vui chứ không có ý đồ gì đâu.

He he, đi ngất ngất, mình cười rung rốn. Chú tóc xoăn, còi còi trề môi bổ sung:

- Nói chung là tối tối đến nhà bố Đoàn uống nước chè, bắn điếu thuốc lào, nhìn ngực em Thủy phát rồi về. Chứ tầm cỡ như bọn nhà em tuổi gì mà tán hắn.

Ô ồ, té ra giai làng tỉnh đòn hơn mình tưởng.

Tiện thể sắp về, sẵn ghét Bổ đôi, mình hất hàm vào nhà rồi nói, anh thấy thằng kia hình như là người yêu em Thủy thì phải, ăn mặc thôi rồi! (cái này gọi là quẳng xương cho chó cắn nhau đây).

Đúng như tiên đoán, 5 ánh mắt hình viên đạn tia thẳng vào chỗ Bổ đôi ngồi. Một chú bảo:

- À cái thằng này hắn chập chập ấy mà, được cái xe ga đẹp.

Chú môi trề đưa ngón tay lên miệng xùy xùy ra hiệu cho cả đám im lặng:

- Để coi hắn đang bốc phét cái gì.

Ngoài sân im bặt.

Trong nhà Bổ đôi đang vung tay chém gió với em Thủy, nghe loáng thoáng: "… Em phải biết vấn đề cơ bản của triết học là gì. Vấn đề cơ bản của triết học là vấn đề về mối quan hệ giữa tồn tại và tư duy, giữa vật chất và ý thức. Nó là vấn đề cơ bản vì việc giải quyết nó sẽ quyết định cơ sở để giải quyết những vấn đề khác của triết học…". Thủy chống cằm, mắt chớp chớp ra chiều rất tiếp thu.

Mình hỏi mấy chú kia:

- Các chú có hiểu gì không?

Chú răng vẩu nhổ bã thuốc cái roẹt, bảo, không hiểu cái gì cả, anh hiểu thì giải thích cái! Mình nói tau cũng như mi, không hiểu cái gì cả, rồi đứng lên chào về.

Chú Đoàn hấp tấp chạy ra tận ngõ tiễn chân, líu ríu nói thông cảm nha, thông cảm nha, bữa nào đến chơi rồi ta nói chuyện sau. À mà không ưng con chim nào à. Ầy ầy, về nhà, về nha…

Xe chạy ngang qua bãi ngô, dừng lại "giải đen" phát. Gió lùa mát lạnh bên má, mùi phấn ngô ngai ngái thơm, xa xa góc trời một ánh sao vụt qua. Cảnh vật như này mà ta cô đơn quá...

Hơn 10 giờ đêm mới mò về. Đứng tần ngần trước cánh cổng khóa chặt, chợt thấy trống rỗng vô cùng. Rút điện thoại rà số Ốc như một phản xạ vô điều kiện. Chuông tút tút một hồi dài. À, lại mới đổi nhạc chuông hử? Mỗi lần Ốc thay nhạc chuông nghĩa là nàng mới trải qua một biến cố nào đấy: bị mẹ mắng, chửi nhau với thằng người yêu hoặc đơn giản nhất là mới uống 5 vỉ thuốc ngủ vì tự nhiên chán đời.

- Gì thế? (giọng ngái ngủ)

- Đang buồn buồn...

- Đã bia rượu gì chưa đó?

- Điên à...

- Hic, nhưng mà có chuyện gì kể coi nào?

- Đang đứng ngoài đường đây, lạnh run.

- Sao thế?

- Không trăng sao gì cả. Đi với anh nha?

- Hâm à? Đi đâu giờ này?

- Thế thì thôi.

- Em đang ở nhà chị Xuyến, anh chị ấy đi Huế chơi nhờ em ngủ coi nhà.

- Đến được không?

- Uhm... đến một tí rồi về nha, không ở qua đêm được đâu.

- 5 phút nữa ra mở cổng nhé, anh đến đó giờ luôn.

- Rồi... mà có chuyện gì thế không biết?

Mọi người chắc đang thắc mắc Ốc là ai? Định sẽ không hé lộ chuyện này vì đây có thể coi là góc khuất trong chằng chịt các mối quan hệ trong sáng lẫn trong tối – nhưng nếu lờ tịt đi thì thiên ký sự đang viết sẽ chỉ là một nửa của sự thật. Với tiêu chí tôn trọng sự thật, dù có những sự thật trần trụi (mà nếu không nói cũng không ảnh hưởng đến hình tượng tác giả) tôi sẽ dần dần làm rõ mối quan hệ "không biết gọi bằng gì" đối với nàng…

Ngõ nhỏ, sâu hun hút không một bóng người. Tắt máy, dắt xe rón rén bước vào. Tiếng cửa tôn lạch xạch hé ra khoảng nhỏ.

- Đồ hâm. 

 Nàng thò cổ ra khẽ gắt.

- Vào đi, khiếp sương như thế mà không mũ nón gì cả. Lạnh không?

Mình bảo lạnh. Ốc vừa kéo tay vào trong vừa tát nhè nhẹ lên má mình.

Ngó quanh khu bếp, mình hỏi có gì ăn không, đói quá! Nàng cuống quýt mở tủ lạnh, lôi ra mấy quả cà chua bảo em làm mì tôm cho anh ăn nha? Mình gật đầu. Lúc tối ở nhà chú Đoàn mải nhìn đùi em Liên nên ăn có mỗi bát cơm í mà.

Đợi mình lùa xong tô mì, Ốc lại gần quàng tay qua cổ (mùi nước hoa thơm kinh):

- Khai đi, bữa nay có chuyện gì?

Mình ừ hử bảo tí kể cho nghe. Nàng xiết tay mạnh hơn làm mình suýt nghẹt thở:

- Bị sếp chửi hay là thích con nhỏ nào mà hắn không cho hun à? Hi hi… Chứ không đâu có chuyện tự nhiên đêm hôm gọi cho người ta? Ốc luôn có kiểu nói chuyện tưng tửng kiểu thế. Nàng mặc đồ ngủ mỏng tang và ngắn cũn, thân hình vẫn thế, luôn luôn sexy nóng bỏng.

- Vừa đi coi chim dưới Sơn Trung về.

- Bốc phét, chim chóc gì cả đêm thế?

- Thì coi từ chiều rồi ở lại ăn cơm luôn mà.

- Kiểu này là nhà đó có đứa con gái nhìn ưng mắt rồi đây...

- Hê, em khi nào cũng như trong bụng anh là sao nhỉ?

- Hi hi, thế có làm ăn được gì không mà mặt mày u ám thế? Con bé xinh không? Xinh bằng em không?

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm