BÀI GỐC MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

Thử gần chục phát như thế thì toàn gặp Việt mần thịt lợn, Việt cựu chiến binh, Việt giáo viên về hưu,... đến lần thứ n thì bắt đầu hay.

50 Chia sẻ

MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 11: Bẽ mặt

So với cậu chàng này thì trong mắt Thủy, mình đúng là đứa chỉ biết dựa cột mà nghe.

Bữa cơm có cà muối, canh rau ngót, thịt kho (chắc sót lại từ bữa trưa), đĩa tép rang với chục trứng lộn. Chú Đoàn lấy chai rượu nhung hươu lúc chiều ra, rót 2 ly nhỏ, miệng hề hề:

- Thôi làm đi Hoàng, nhung mới ngâm đó, ngọt lịm! 

Mình làm 2 ly, ăn một quả trứng với bát cơm. Chả phải khách khí cơ mà tự nhiên không muốn ăn. Em Thủy vẫn chiến đều, cà cắn rôm rốp nghe rất sinh động. Em Liên chốc chốc lại cúi xuống gầm bàn thò tay đập bốp vào đùi rồi lẩm nhẩm:

- Muỗi cắn đau quáaa…

Mình nghĩ thầm bọn muỗi thật là diễm phúc…

Sắp xong bữa thì có ánh đèn pha xe máy dọi thẳng vào sân. Chú Đoàn thì thầm bên tai mình:

- Bạn của Thủy đó, kệ hắn mình cứ ăn đi.

Thủy và nốt bát cơm, xong bỏ bát đi ra. Chú Đoàn bảo thằng này làm bên huyện Đoàn (hay thị Đoàn gì đó, chả nhớ rõ) nghe nói sắp đi học thạc sĩ rồi đó, giỏi lắm, gì cũng biết. Mình ừ à cho qua chuyện, rồi ngậm tăm đứng dậy, không quên khen rượu nhung ngọt, uống tí mà tê hết cả rốn. Chú Đoàn với theo:

- Đã nói mà…

Ăn xong chú Đoàn bảo ta lên nhà trên uống nước, không ngại đâu.

Nhà trên. Chú khách tầm 27 – 28 tuổi, áo sơ mi đóng thùng, giày đen bóng loáng, tóc bổ đôi, cái mũi tẹt dí… đang mần mò cái điện thoại trên tay, đối diện là em Thủy (đã kịp bôi son cho quả môi đỏ sẫm lên, trông như sắp bước ra sân khấu cải lương). Mình và chú Đoàn kéo ghế ngồi chung. Chú Đoàn hỏi thanh niên kia:

- Bữa nay có đi làm không cháu?

Lắc cái đầu bổ đôi cho tóc rẽ ra, (từ nay gọi là Bổ đôi cho tiện) nói, dạ có chú ạ, cuối tuần công việc ngập đầu làm không hết, bao nhiêu là kế hoạch hoạt động, mệt lắm chú ơi.

Trên ti vi đưa bản tin vụ tranh chấp mấy hòn đảo giữa Nhật và Trung, chú Đoàn hỏi bâng quơ:

- Sao lại gọi là Điếu Ngư nhỉ?

Bổ đôi bảo, dạ vì hình dáng của cái đảo đó giống cái điếu bát hút thuốc lào đó chú, ngày xưa ngư dân Trung Quốc ra khơi đánh cá thường ghé vào đảo đó nghỉ ngơi hút điếu bát, đó cũng là nguyên nhân nữa chú ạ. Chú Đoàn ghé tai mình bảo:

- Giỏi lắm đó, gì cũng biết!

Chú Đoàn hỏi tiếp, thế cái đảo đó thật ra là của ai?

Bổ đôi gật gù:

- Một câu hỏi hay và đầy tính thời sự đây… Thực ra hắn là của Nhật chú ạ.

Chú Đoàn thắc mắc, sao lại của Nhật nhỉ? Bổ đôi bảo:

- Vì cháu ghét thằng Tàu!

Mình bảo, cái này chú cứ hỏi Gu gồ là ra cả. Chú Đoàn nhăn trán:

- Gu Gồ là thằng nào mà biết rõ thế?

Em Liên ở trong buồng thò cổ ra bảo bố ơi, nó là mạng internet, chứ thằng nào đâu. Bổ đôi chen ngang:

- Thằng Nhật hắn không sợ đâu, vũ khí với phương tiện của nó hiện đại gấp 5 lần thằng Tàu. Cháu có thằng bạn du học bên đó, hắn viết thư về kể, hàng ngày hắn đi học bằng tàu điện ngầm, gọi là Mê trô đó, đi từ Sen ca ku tới Ma đa gát xì ca là 350 cây chỉ hết nửa tiếng đồng hồ. Hiện đại cực kỳ luôn…

Chú Đoàn lại gật gù vào tai mình:

- Giỏi thật, chuyện đâu cũng biết, thạc sĩ có khác!

Em Thủy cũng gật đầu ra chiều ngưỡng mộ lắm. Mình điên hết cả người...

Với ánh mắt ngưỡng mộ lộ liễu của Thủy, bàn nước bây giờ đang là show độc diễn của Bổ đôi. Trên ti vi điểm qua tin gì là lập tức bình luận viên Bổ đôi của chúng ta phun châu, nhả ngọc theo. Giọng của chú này to gấp 3 lần giọng biên tập viên truyền hình, làm mình chỉ thấy hình ảnh loa lóa lướt qua màn hình.

Thế nhưng Thủy ngưỡng mộ mủm mỉm cười tán thưởng:

- Anh này tài thật, gì cũng biết, gì cũng nói được... hi hi. 

Bổ đôi khiêm tốn:

- Bình thường, có gì đâu em, đọc nhiều thì biết thôi.

Mình nãy giờ ngồi đực mặt như ngỗng, không tham gia được câu nào cho gọi là có hàm lượng chất xám. So với cậu chàng này thì trong mắt Thủy, mình đúng là đứa chỉ biết dựa cột mà nghe. Thấy mình có vẻ u ám, chú Đoàn tinh ý nhấm nháy:

- Ta ra ngoài sân nghe chim hót đi.

Mình lầm lũi đứng dậy đi theo. Hơ, tạm thời tỉ số 1 – 0 nghiêng về đội bạn!

Ngoài sân, em Liên quần cộc đang ngồi trên chõng tre với cái điện thoại. Ngó thấy mình, quần cộc bảo:

- A, em hỏi tí nè. Sao điện thoại của em tự nhiên không vào được phây búc anh nhỉ?

Mình loay hoay thử tắt nguồn khởi động lại, vẫn không được. Khôi phục cài đặt, cũng không được nốt. Cuối cùng tháo cái thẻ nhớ ra, vào lại thì ok ngay. Quần cộc reo lên, cám ơn anh nha, làm em hồi nãy đến giờ tưởng máy hư rồi chứ. Thanh kiu anh, hi hi!

Không khí có vẻ thân thiện hơn, chuyện trò vui vẻ qua lại một lúc, mình thăm dò:

- Cái anh kia là người yêu chị em à? Nhìn đẹp trai nhỉ!

Quần cộc xí xớn:

- Đâu, đang tìm hiểu thôi. Mà anh ấy giỏi lắm đó, chuẩn bị đi học thạc sĩ thì phải.

Tiện thể đang nuốt cục tức nãy giờ (chắc do GATO), mình xả luôn cho sướng mồm:

- Giỏi đâu không biết chứ anh nghe ông đó toàn nói sai linh tinh.

Quần cộc ngước lên nhìn mình sững sờ, rồi cao giọng:

- Người ta thạc sĩ đến nơi… anh thì… - nói nửa chừng, ranh con đảo mắt nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới , ý như muốn mỉa trang phục tuềnh toàng của mình (nghĩ thầm, chớ thấy bệ hạ ăn mặc lôi thôi mà coi thường nhá).

Ngập ngừng một lúc, quần cộc hỏi:

- Em hỏi thật anh nha! Có phải cha em dẫn anh xuống là định giới thiệu anh cho chị Thủy nhà em không?

Mình cố nặn một nụ cười thật vô tư, bảo:

- Đâu. Anh xuống coi chim thôi!

Ranh con thở hắt ra, buông một câu khiến tim mình tan nát trăm mảnh:

- Ồ thế chứ! Em cũng nghĩ thế, chứ ai đi tán gái mà... nhìn như anh.

Tẽn tò ngó xuống: tông lào, quần ngố, áo 3 lỗ, tóc tai không ra một trường phái thời trang nào cả. Tỉ số 2 – 0 rồi đây.

Chán quá chả muốn coi chim chóc gì nữa. Mình đang làm sao thế này? Thích một đứa mới gặp, không được nó để ý >> buồn? Hay chỉ là tâm lý hiếu thắng, muốn nó thích mình để thỏa mãn cái tôi luôn đầy hãnh tiến? Lại nhớ hồi xưa có một em suốt ngày nhắn tin hỏi mình: "Anh ơi, thật ra dạo đó anh có thích em, yêu em không?". Mình đã trả lời lần thứ 1869 rằng có hơi thích thích tí, nhưng ẻm vẫn không tha. Bực quá mình bảo: "Nhưng em hỏi để làm gì?'. Nó cười hi hi: "Để biết thế thôi, không làm gì cả".

Hừ, giờ thì mình cũng giống em đó lắm. Một thứ tâm lý rất đàn bà (nghĩ đến đây chợt tưởng tượng nếu mặc cái váy hoa vào, trông mình như nào nhể?)…

9h kém 15. Ngó vào nhà trong định chào về, vẫn thấy thạc sĩ trên thông thiên văn, dưới tường địa lý đang phun châu nhả ngọc. Nhìn mày anh thấy giống MC đám cưới thật, không hiểu em Thủy kia mê chú mày ở cái điểm gì…

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm