BÀI GỐC MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

Thử gần chục phát như thế thì toàn gặp Việt mần thịt lợn, Việt cựu chiến binh, Việt giáo viên về hưu,... đến lần thứ n thì bắt đầu hay.

50 Chia sẻ

MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 10: Đàm đạo thi ca

Mình nhìn trộm em Thủy phát nữa, cảm hứng thi ca bay sạch…

Mải chuyện không để ý, ngó ra ngoài trời đã tối sầm. Chú Đoàn hất hàm về phía em gái đang khệ nệ với bó lá ngô trên đầu, bảo con đầu chú đó, hắn làm bên trạm y tế xã. Mình cũng đoán ra Thủy, nhưng thôi kệ "nó". Mình đến với động cơ trong sáng và thánh thiện là coi chim nhé nàng!

- Anh ạ!

Bỏ cái mớ lá rậm rạp trên đầu xuống gần chuồng hươu, Thủy chào khách. Mình tia vội tia vàng một cách tổng quan rồi gật đầu:

- Ừ chào em, về muộn thế em!

Đánh giá sơ bộ là nom cũng được, da nâu mắt sáng, vóc dáng hiền hòa mặc dù không xinh lắm. Nghĩ thầm, như này cũng đủ cho trai làng đánh nhau rồi. Xinh hơn nữa thì đã chả ở đây.

Chú Đoàn cắt ngang:

- Đi ra đây ta coi chim.

Mình lẽo đẽo theo ra chái bếp. Nhà có 5 lồng, 3 con họa mi, 1 con khướu, 1 con chích chòe than. Chú Đoàn hạ một lồng họa mi xuống, bảo:

- Giờ bật điện lên là hắn hót liền cho coi, con này máu hót lắm!

Đèn được bật lên, chú Đoàn huýt sáo liu tiu cho nó hót theo. Làm đi làm lại mấy lần con mi vẫn chỉ nhảy choi choi, chú Đoàn chửi một câu rồi lầm bầm mọi khi bật đèn sáng là hót kinh lắm đây. Mình sợ chú ngượng nên chữa cháy:

- Có khi bữa nay có người lạ nên hắn đột cũng nên.

Chú Đoàn ậm ừ:

- Có lẽ thế. Mà thôi, vứt chim chóc đó đã, lên nhà uống chè xanh, tí nữa cơm nước xong coi một thể.

Hai chú cháu kéo cái chõng tre ra giữa sân ngồi uống nước, bắn thuốc lào. Có tí men, chú chém thôi rồi Lượm ơi. Chuyện trên trời dưới nước: chuyện đi lính, chuyện đói, chuyện làm ăn rồi chuyện bọn trẻ bây giờ… Chú bảo:

- Bọn trẻ bây giờ sống không có lý tưởng, ý chí gì cả. Nhìn con chú thì biết, đứa nào cũng yếu đuối, hay dựa dẫm vào người khác đâm ra nhợt nhạt lắm. Thời bọn chú đi bộ đội á, say mê lý tưởng, mạnh mẽ mà sôi nổi cực kỳ luôn… À mà mi nghe nói giỏi văn, mi có nhớ bài thơ nào hay hay về thời lính chiến không, đọc chú nghe phát. Chớ tau là tau thích nhất cái chí khí ngang tàng của bộ đội thời đó…

Mình xin 5 phút lục lại trí nhớ. Nhấp ngụm chè xanh, mình bảo:

- Để cháu đọc đoạn này.

Chú Đoàn gật gù khích lệ, ầy, đọc đi, đọc đi. Mình đọc:

"Sau mỗi lần thắng 

Những người trấn Đèo Cả 

Về bên suối 

Đánh cờ 

Người hái cam rừng 

Ăn nheo mắt 

Người vá áo 

Thiếu kim 

Mài sắt 

Người đập mảnh chai 

Vểnh cằm 

Cạo râu… 

Suối mang bóng người 

Soi 

Những 

Về 

Đâu?!"

Chú Đoàn vỗ đùi đánh đét, bảo:

- Mẹ, hay quá, hay quá! Thơ ai làm đó?

Mình bảo của Hữu Loan.

Chú Đoàn nhíu mắt:

- Gớm, đàn bà con gái mà làm thơ hay thật! - rồi với vào nhà gọi lớn - Con Liên đâu, mang cái bút, tờ lịch ra đây để tau chép bài này lại. Hay thật đó!

Mình bảo chú ơi, Hữu Loan là đàn ông. Chú Đoàn cười hề hề nói, thế á, tên nữ tính thế mà giỏi nhỉ.

Ngồi một lúc thì Thủy đi ra. Nàng mặc quần lửng, áo phông sát nách, nhìn không ra cô em đội bó ngô lúc nãy.

- Mời cha với anh vào nhà ăn cơm, dọn xong cả rồi ạ!

Chú Đoàn bảo ừ ừ, vào làm đọi cơm đã rồi ta đàm đạo văn thơ sau. Mình nhìn trộm em Thủy phát nữa, cảm hứng thi ca bay sạch…

Thấy mình len lén liếc trộm em Thủy, chú Đoàn nửa đùa nửa thật bảo:

- Hoàng này, tuy cái mặt mi nhìn ngu ngu nhưng cách nói chuyện hóm với lại mi vô tư, nên chú quý mi. Đó, nhà chú có 2 đứa con gái đó, mi thích làm rể thì cứ siêng đi lại, có gì tau quyết cho.

Mình gãi gãi đầu rồi tẽn tò nhe răng cười trừ. Chú nói, cười cái gì bí hiểm thế, hay chê con gái chú quê mùa thì nói luôn đi. Mình bảo thôi để cháu đi rửa chân tay cho mát cái đã, giếng đâu chú nhỉ?

Chú Đoàn dẫn mình ra giếng, đưa cho cái khăn mặt mốc đen như bánh đa vừng rồi trở vào nhà. Nước giếng khơi mát như kem. Mùi khói rơm, mùi ai đó gội lá hương nhu, mùi hoa nhài đầu ngõ… thoang thoảng theo gió khiến mình lặng người vì cảm giác thanh bình.

Rửa mặt xong mình thủng thẳng vào nhà dưới. Vợ chú Đoàn đã về, trên tay lủng lẳng túi trứng vịt lộn (chắc mua thêm vì nhà có khách). Hai đứa con gái chú Đoàn lăng xăng kéo ghế, dọn mâm bát, chả đứa nào cười với mình. Chú Đoàn giục ngồi xuống đi, ta làm chén cho ấm chứ cơm bữa nay có gì đâu. À mà giới thiệu với mẹ mi với lại 2 đứa đây là anh Hoàng, nhà trên thị trấn rồi bồi thêm:

- Nhìn ngơ ngơ thế thôi chứ giỏi thơ lắm đó.

Vợ chú gắt, ăn với nói vô duyên, ông ngơ thì có, cháu nhỉ! Mình dạ. Hai cô em quay mặt bụm miệng cười.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm