MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

Thử gần chục phát như thế thì toàn gặp Việt mần thịt lợn, Việt cựu chiến binh, Việt giáo viên về hưu,... đến lần thứ n thì bắt đầu hay.

Bà già mình là dân buôn bán nhỏ ở Trung Tâm, nếu nói ra chắc một số bạn biết. Cách đây hơn một năm có cho một ông quen biết kiểu xã hội vay khoản tiền 25 triệu, viết giấy đàng hoàng, lãi suất cao hơn ngân hàng một chút xíu. Hai tháng đầu ông kia trả lãi đầy đủ, đến các tháng tiếp theo thì lần lữa mãi không trả mà nói để đến hạn trả cả gốc và lãi luôn. Bà già dễ tính và dù sao cũng là bạn làm ăn dạo trước nên không nói gì, chỉ nhắc nhở cái hạn vì tiền ấy là công sức mấy năm tích cóp dành để chạy việc cho mình.

Nhưng đúng hạn chả thấy ông kia qua nói năng chi, bà già gọi điện thì thuê bao quý khách… Bà già cuống lên mới tra sổ danh bạ của bưu điện để xem có số điện thoại bàn không thì có tận mười mấy cái tên trùng nhau. Mình được phân công ngồi gọi kiểm tra thông tin, xem trong một đống ông tên Việt kia có ông nào là đối tượng cần gặp không.

Bà già bảo, nếu không tìm được số điện thoại thì phải xuống xã đó hỏi người ta, rồi hỏi vài người quen ông kia. Ông này vài tháng trước còn hay qua chợ Trung Tâm nhập hàng nên bà già nghĩ chả đi đâu mà phải đòi gắt gao, địa chỉ cũng có, nhưng chỉ ang áng vùng này vùng kia xã đó thôi.

Mình gọi thử theo số danh bạ trong cuốn sổ dày cộp.

- A lô có phải bác Việt đó không ạ? 

- Việt nào? Chú là ai? 

- Dạ Việt hay nhập hàng ở Trung Tâm phải không ạ? 

- Lầm rồi nha, Việt này đi cày nha… tút... tút… tút

Số khác. 

- Nhà bác Việt hay đi nhập hàng phải không ạ? 

Giọng bà già nào đấy: 

- Đây cũng có Việt, nhưng mà Việt nhà tui hay chở lợn đực đi lấy giống, nhầm rồi cũng nên con ạ.

Vừa bực vừa tức cười rung cả rốn.

Thử gần chục phát như thế thì toàn gặp Việt mần thịt lợn, Việt cựu chiến binh, Việt giáo viên về hưu,... đến lần thứ n thì bắt đầu hay: 

- Alo cho cháu gặp bác Việt… bác Việt nhập hàng…

Suýt rung tim vì giọng một con bé thỏ thẻ trả lời: 

- Có chuyện gì không anh? Mà anh tên gì? Nhà ở đâu? Anh quan hệ thế nào với bố em?

Con bé này hỏi nhiều và dồn dập như muốn áp đảo mình.

- Anh là bạn... à quên... bố anh là bạn bố em...

Em gái e hèm một câu rồi ngắt lời ngay:

- Láo thế... tuổi gì mà bạn bố người ta, tuổi Tý à?

Cuống quá rồi:

- Chẳng may anh lỡ mồm... anh... anh xin lỗi. Bố Việt ở nhà không em? Mà em là con thứ mấy thế? Chắc xinh gái lắm nhỉ, vì thấy đanh đá quá!

- Xinh mới đanh đá à? Em xấu mù mịt nhưng vẫn điêu đó.

- Không tin. À mà nhà em ở chỗ nào Sơn Lâm vậy?

- Hỏi làm gì thế?

- Hỏi để khi nào rảnh qua rủ bố em đi bắn chim cho vui.

- Bố em thèm đi chơi với trẻ trâu à?

Đối đáp vòng vèo một hồi chả ra đâu vào đâu, thông tin có được không đáng kể, chưa nói có khả năng trật lất vì nghe giọng ranh con này cũng cáo già lắm. Nhưng phải thừa nhận con bé ăn nói sắc sảo, dứt khoát, kiểu của gái từng trải, ít ra là không quẩn quanh sau luỹ tre.

Một tiếng sau, tự nhiên ngứa ngáy muốn chọc tức ranh con bèn bốc máy gọi lại.

- Ai gọi đó? – Giọng bà già nhão nhão.

- Chào bác, bác ăn cơm chưa ạ? Cháu là bạn của Hồng đây mà – chẳng biết nó tên gì, cứ gọi bừa lí nhí trong cổ.

- Gì vậy cháu? Gặp Huyền á, Huyền đi đâu rồi a.

- Dạ đúng rồi, cháu gặp bạn Huyền tí... Bạn ấy không có nhà hả bác? Vậy phiền bác đọc cho cháu số điện thoại của Huyền với ạ, cháu mới mất máy nên không nhớ số của Huyền nữa bác ạ. Lạnh bác nhỉ?

Bà già lục lọi một lúc rồi cũng mò được số con bé. Cám ơn rối rít, còn dặn bác già rồi nhớ mặc cho ấm vào nha, chứ trời này là gió độc lắm đó bác, thôi cháu lượn.

Có được số ranh con rồi, ngồi nghĩ lăng nhăng mãi. Nhắn tin là hạ sách, nói chuyện thì bắt đầu chém gió sao cho mượt đây, được vài câu nó dập máy thì bách nhục.

Cuối cùng lấy hết can đảm gọi cho ranh con.

- Hê lô chào bạn khi nãy nha!

- Đứa nào đó? Này, đứa nào thế?

- Khiếp, nhanh quên thế?

- À, anh hồi nãy ạ? Nhớ em à, hihi. Sao biết số này thế?

Choáng, tỉnh như ruồi mới kinh.

- Anh nhờ tổng đài truy mà. Mưa lạnh em nhỉ, em đang làm gì đó?

- Làm gì đâu, em đang ngồi bếp nhà bạn. Gọi có việc gì thế anh? Hay chỉ để tán tỉnh linh tinh thôi, hihi.

- Tán thì để khi khác, mà anh cũng không có nhu cầu nhé, người yêu anh ghen chết.

- Hihi, sợ rồi ạ.

Buôn độ nửa tiếng thì lòi ra tí thông tin không biết thật bao nhiêu phần. Ranh con chỉ là hàng xóm ông Việt con nợ kia, học năm 3 trường nào đó, đang chờ đi thực tập. Hỏi địa chỉ cụ thể nhà ông kia thì nó chỉ vòng vèo, đại khái đến dốc tắt thì đi đò qua sông, đi đoạn nữa gặp ngã 3 thì rẽ trái đi thẳng 200m gặp ao muống lại rẽ phải… Linh tinh cả lên.

Báo cáo với bà già xong thì nhận lệnh chiều mai nắng ráo mang giấy biên nợ xuống nhà đòi. Mình hỏi:

- Có cần mang dao đi không?

Bà lừ mắt:

- Gì mà phải làm vậy?

Tối trước hôm xuống nhà lão con nợ, cũng nhắn tin qua lại với em Huyền, nhưng giấu tiệt vụ xuống đó đòi nợ. Cái xã heo hút ven sông ấy quá lạ lẫm với mình, trước tới nay cũng chả quen em nào xã ấy để mà bốc phét.

"Hi em, buổi tối vui vẻ nhé". Phóng một cái tin vô thưởng vô phạt, vì cũng đang nằm quèo trong chăn, rảnh mà.

15 phút sau mới có phản hồi.

"Uh, lạnh quá đi mất".

Trả lời cộc lốc thế đấy.

"Lạnh thế này mà có ngô nướng chén thì vui em nhỉ, chỗ em nhiều ngô không, hôm nào anh xuống xin ít?"

Lại mất 10 phút sau.

"Dám xuống không mà nói? Chỉ được cái ba hoa cụng nên".

Tụt cả hứng của trẫm, hay văn mình không hay, kém mượt mà nên em ấy trả lời khô khan nhỉ? Mấy năm học xây dựng với cơ khí toàn khung với thép, kết cấu với áp lực… thì lấy đâu ra văn vẻ cơ chứ? Nghĩ mà hận tay hiệu trưởng không cho phụ đạo thêm môn văn.

Bấm cái tin cuối cùng rồi tắt máy đi ngủ, không chờ trả lời nữa.

"Em điêu quá, mất hứng"…

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm