Mỗi giờ cha kiếm được bao nhiều tiền?: Câu hỏi "sặc mùi" vật chất của người con trai là lời cảnh tỉnh cho những ai đang "bán mình" chốn công sở
Dù cuộc sống này có khốn khó ra sao, dù hoài bão của bạn có lớn tới mức nào thì xin hãy luôn đặt gia đình lên hàng đầu.
Gia đình là gì? Đó là chốn bình yên nơi ta được sinh ra, lớn khôn và trưởng thành trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Đó là nơi luôn có người đợi ta về bên mâm cơm ấm nóng, là nơi ta được sống thật với chính mình và ngủ những giấc bình yên.
Đó là nơi san sẻ niềm vui, nỗi buồn, là hậu thuẫn vững chắc của mỗi chúng ta trên đường đời đầy khó khăn. Và đó cũng là nơi sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón chúng ta dù chúng ta có sai lầm và thất bại đến đâu.
Gia đình – hai tiếng thiêng liêng ấy là điều mà không có bất cứ thứ gì trên thế gian này có thể thay thế hay mua nổi.
Vậy mà không ít người trong cuộc sống xô bồ hôm nay lại vô tình quên đi, đến lúc người thân mất rồi hay gia đình tan vỡ mới bàng hoàng nhận ra mình đã bỏ lỡ điều trân quý nhất cuộc đời nhưng cũng đã muộn rồi.
Hai câu chuyện sau đây chính là lời cảnh tỉnh đối với tất cả chúng ta: Đừng lúc nào cũng chỉ biết cắm mặt vào công việc, đừng vì mải mê chạy theo những thứ danh lợi, vật chất phù phiếm mà bỏ mặc gia đình.
01. Bố kiếm được bao nhiêu tiền mỗi giờ?
Một ngày nọ, khi người cha đang làm việc thì con trai của ông đến và nói: "Bố ơi, con có thể hỏi bố một câu không?".
Người cha đáp lại: "Được chứ con. Con muốn hỏi gì nào?".
Cậu bé liền hỏi: "Bố ơi, bố kiếm được bao nhiêu tiền mỗi giờ thế ạ?".
Người cha hơi khó chịu nhưng vẫn trả lời: "Đó không phải việc của con. Tại sao con lại hỏi điều đó chứ?".
Cậu bé nài nỉ: "Con chỉ muốn biết thôi mà. Làm ơn cho con biết đi cha, cha kiếm được bao nhiêu tiền một giờ vậy cha?"
Lúc này, người cha đành nói: "Cha kiếm được 500 Rupees một giờ".
Cậu bé ngay lập tức cúi đầu xuống. Sau một lúc, cậu ngẩng mặt lên rồi nói: "Cha ơi, cha có thể cho con 300 Rupees được không ạ?".
Người cha giận giữ trả lời: "Nếu lý do duy nhất để con hỏi về tiền lương của cha là để xin tiền đi mua một thứ đồ chơi vớ vẩn hay vô bổ nào đó thì hãy về phòng và đi ngủ ngay đi. Con hãy ngẫm xem tại sao con lại ích kỷ như vậy. Cha phải làm việc cực khổ mỗi ngày và cha không thích cách cư xử trẻ con đó đâu".
Nghe cha mắng xong, cậu bé im lặng về phòng và đóng cửa lại. Người cha thì vẫn ngồi đó, bắt đầu thấy tức giận hơn về câu hỏi của con trai và không biết tại sao cậu bé lại dám hỏi như thế chỉ để xin tiền.
Một tiếng sau, ông dần bình tĩnh lại và nghĩ: "Có thể thằng bé thực sự cần mua thứ gì đó với 300 Rupees thì sao nhỉ? Nó chưa bao giờ xin tiền thường xuyên cả".
Nghĩ vậy, ông đứng dậy đi tới phòng con trai, gõ cửa và nói: "Con ngủ chưa con trai?".
"Con vẫn còn thức cha ơi," cậu bé đáp lại.
Thấy vậy, người cha liền bảo: "Có lẽ lúc nãy cha đã quá gay gắt với con. Giờ cha đã suy nghĩ và bình tâm lại. Đây là 300 Rupees mà con cần".
Cậu bé mừng rỡ ngồi thẳng dậy và reo lên: "Ôi, con cám ơn cha nhiều lắm!". Sau đó, cậu thò tay xuống dưới gối và lấy ra một số tiền rồi chậm rãi đếm. Nhìn thấy con đã có tiền, người cha lại bắt đầu tức giận. Đến khi cậu bé ngước nhìn lên, người cha quát: "Tại sao con còn xin tiền cha khi con đã có tiền rồi?"
Cậu bé liền nói: "Vì con chưa có đủ tiền ạ. Cha ơi, bây giờ con đã có đủ 500 Rupees rồi, con có thể mua một giờ của cha được không ạ? Xin cha hãy về sớm vào ngày mai. Con muốn ăn tối với cha".
Nghe con nói, người cha lặng người đi.
Câu chuyện như một lời nhắc nhở đối với những người chỉ biết đến công việc mỗi ngày. Cuộc sống này quá ngắn ngủi nên bạn đừng để thời gian vùn vụt trôi đi mà không dành ra một chút để quan tâm tới gia đình, tới những người quan trọng với mình.
Nếu bạn ra đi mãi mãi vào ngày mai, công ty nơi bạn đang làm việc có thể dễ dàng tìm một người khác để thay thế bạn chỉ trong vài ngày. Thế nhưng, những người thân của bạn sẽ vì việc bạn ra đi ấy mà thấy mất mát và đau khổ suốt cả phần đời còn lại.
Vì thế, là cha mẹ, xin bạn hãy dành một chút thời gian mỗi ngày để quan tâm tới con trẻ, chơi cùng con, nói chuyện với con để hiểu con hơn, giúp đỡ con giải quyết những vấn đề khó khăn và định hướng cho con phát triển.
Là một người chồng, người vợ, xin bạn hãy dành ra một vài phút mỗi ngày để tâm sự và chia sẻ với nửa kia về những vấn đề trong công việc cũng như cuộc sống. Dù có xảy ra mâu thuẫn và cãi vã thì mỗi người hãy nhún nhường một chút rồi cùng nhau tháo gỡ khúc mắc. Có như vậy, hạnh phúc mới bền lâu.
Là một người con, xin bạn đừng quên nói lời yêu thương và thể hiện sự quan tâm với cha mẹ mỗi ngày. Nếu sống và làm việc gần nhà, hãy nhớ dành thời gian phụ giúp cha mẹ công việc nhà, từ chối những cuộc xã giao, rượu chè không cần thiết để về ăn cơm với cha mẹ... Nếu buộc phải xa nhà thì cũng đừng quên gọi điện hỏi thăm cha mẹ thường xuyên.
Và một điều quan trọng cuối cùng là khi bạn ở bên những người thân yêu, hãy dẹp bỏ tất cả - từ công việc tới điện thoại để tận hưởng những phút giây ấm áp, vô ưu, vô lo bên gia đình.
02. Cuộc sống này, bạn đã bỏ lỡ điều gì?
Một người vợ có thói quen hỏi chồng câu hỏi: "Trong cuộc sống này, anh đã bỏ lỡ điều gì?"
Khi cô 25 tuổi, người chồng đáp một cách tuyệt vọng: "Anh đã bỏ lỡ một cơ hội để kiếm được công việc mới".
Khi cô 35 tuổi, người chồng tức giận nói với cô: "Anh chỉ bị lỡ những chuyến xe buýt thôi".
Khi cô 45 tuổi, người chồng buồn bã nói: "Anh đã bỏ lỡ cơ hội để được gặp mặt bác anh trước khi ông ấy qua đời".
Khi cô 55 tuổi, người chồng chán nản trả lời: "Anh đã bỏ lỡ cơ hội tốt để nghỉ hưu".
Khi cô 65 tuổi, người chồng vội vàng nói: "Anh bỏ lỡ cuộc hẹn với bác sĩ nha khoa rồi".
Khi bước sang tuổi 75, người vợ không còn hỏi chồng câu hỏi ấy nữa. Lúc ấy, người chồng quỳ gối bên cạnh người vợ bệnh tật, nhớ lại và hỏi vợ câu hỏi quen thuộc: "Trong cuộc sống này, em đã bỏ lỡ điều gì vậy?".
Người vợ liền mỉm cười, nhìn ông với ánh mắt bình thản và nói: "Cuộc đời này, em đã không bỏ lỡ việc được gặp và ở bên anh". Người chồng nghe xong thì liền bật khóc nức nở.
Ông luôn cho rằng họ sẽ ở bên nhau mãi mãi và cứ luôn bận rộn với công việc đến mức chưa bao giờ làm những việc thể hiện sự ân cần, chu đáo với vợ. Nghĩ đến việc đó, ông liền ôm chặt lấy vợ và nói với giọng nghẹn ngào xen lẫn sự hối tiếc: "Tại sao 50 năm qua anh lại để bản thân bỏ lỡ tình yêu sâu đậm mà em dành cho anh cơ chứ?".
Đây là một câu chuyện gần gũi và phổ biến với hầu hết chúng ta trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Nhiều khi, chúng ta không nhận ra được cuộc sống của mình đang dần chỉ xoay quanh công việc. Chúng ta có thể hy sinh tất cả thời gian và sức khỏe của bản thân để đáp ứng được những kỳ vọng của xã hội.
Và thế là chúng ta chẳng còn một chút thời gian nào để chăm lo cho sức khỏe của mình. Chúng ta bỏ lỡ cơ hội để được ở bên con và cùng chúng lớn lên. Chúng ta cũng bỏ mặc cả những người thân, những người luôn yêu thương chúng ta, và không mảy may quan tâm tới sức khỏe của họ.
Bạn à, không ai có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai đâu. Cuộc sống này cũng không có gì là vĩnh viễn cả, có duyên gặp gỡ rồi cũng sẽ đến lúc phải chia ly. Vậy nên ngay lúc này, hãy nói ra sự biết ơn của mình với những người thân yêu và thể hiện sự quan tâm của mình bằng những hành động.
Đừng bao giờ đợi tới ngày mai bởi có thể lúc đó đã quá muộn rồi.