Bộ phim của tôi:

"Mộ đom đóm": Bi kịch thấm đẫm nước mắt

Thiên Ý,
Chia sẻ

“Tại sao những con đom đóm lại phải chết quá sớm như vậy?” – Câu hỏi của bé Setsuko khiến người xem cảm thấy xót xa, day dứt.

Những bộ phim của đạo diễn Isao Takahata không theo các yếu tố tưởng tượng như nhiều phim hoạt hình Nhật khác, mà có yếu tố hiện thực rất cao. Trong số những phim của Takahata, nổi tiếng nhất là Grave of the Fireflies (tạm dịch Mộ đom đóm – hãng phim Studio Ghibli). Bộ phim thậm chí được nhiều người đánh giá là một trong những phim hoạt hình hay nhất mọi thời đại.

Trong những tháng cuối cùng của cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, khu phố của hai anh em Seita và Setsuko bị ném bom. Những quả bom cháy không chỉ đốt trụi nhà cửa, mà còn khiến hai đứa trẻ mất luôn cả người mẹ, trong khi đó hoàn toàn không có tin tức gì về người cha.



Bộ phim không có kịch tính, cũng không có cao trào, mà trôi chầm chậm dưới góc nhìn của người anh. Thật ra ngay từ đầu phim Seita đã chết, nên chính xác phải nói là bộ phim diễn tiến theo lời kể của linh hồn Seita. Qua ký ức linh hồn Seita, bộ phim tái hiện lại hình ảnh những ngày cuối cùng trong cuộc đời hai anh em. 

Kể từ sau vụ ném bom, Seita và Setsuko phải đến nương nhờ một người cô họ hàng xa. Trong thời buổi khó khăn, người cô này rất khó chịu với hai anh em. Vì tự ái, cả hai đã dọn ra sống trong một căn hầm tránh bom bỏ hoang. Hai đứa trẻ cuối cùng đã không chống chọi lại được sự khắc nghiệt của cuộc sống trong chiến tranh. Em gái nhỏ Setsuko chết vì tiêu chảy và suy dinh dưỡng. Vài tuần sau, đến lượt người anh Seita cũng ra đi, khép lại một trong những cái kết buồn nhất cho một bộ phim hoạt hình.

Giữa khung cảnh tăm tối như vậy, bộ phim khiến khán giả rơi nước mắt vì tình cảm anh em giữa Seita và Setsuko.



Là một con người đầy kiêu hãnh và tự trọng, thế nhưng vì đứa em gái vừa đói vừa bệnh, Seita mặc kệ danh dự của mình để trở thành một tên trộm cắp, hòng mang về những đồ ăn tốt hơn là những con ếch họ ăn thường ngày. Nhìn cảnh khi ăn trộm được vài món đồ, Seita sung sướng cười vang và lẩm bẩm “sắp có đồ ăn ngon cho Setsuko”, người xem không khỏi ngậm ngùi.

Tình cảm của Setsuko dành cho anh trai còn cảm động hơn nữa. Seita đi ăn trộm bị người ta bắt và đánh đập. Em gái Setsuko mới bốn tuổi lại đang yếu ớt vì bị tiêu chảy, nhưng không hề nghĩ đến bản thân, cô bé hỏi anh trai có cần đến bác sĩ hay không. Lời an ủi chân thành của cô bé khiến Seita xúc động ôm lấy Setsuko. Sự tủi nhục biến thành nỗi đớn đau, nhưng tình thương yêu to lớn vẫn không ngăn nổi những giọt nước mắt lăn trào, trong nỗi tuyệt vọng của cái chết gần kề.



Nhịp điệu phim chậm rãi, xen kẽ với âm nhạc buồn da diết, người xem cảm nhận được đây là một cuộc hành trình buồn dẫn đến một cái chết được báo trước. Nhưng điểm xuyết trong phim vẫn có những khoảnh khắc vui vẻ đẹp đẽ của hai anh em. Chỉ có điều, những niềm vui trong phim chủ yếu đến từ sự ngây thơ và vô tư của hai anh em, nhất là từ phía bé Setsuko, chứ không phải từ sự sáng sủa của thực tại. Cho nên những niềm vui ấy quá ngắn ngủi, quá mong manh và tạm thời: Vừa mới chạy nhảy vui đùa trên bãi biển, lúc sau đã bắt gặp một xác chết. Vừa cùng nhau bắt đom đóm, lúc sau đã phải nhìn miếng cơm cháy người cô đang gỡ mà thèm khát. Vừa mới dùng đom đóm thắp sáng ban đêm thì sáng hôm sau đã phải đào mộ chôn chính lũ đom đóm ấy.

“Tại sao những con đom đóm lại phải chết quá sớm như vậy?” – Câu hỏi của bé Setsuko khiến người xem cảm thấy xót xa, day dứt. Tại sao những điều tốt đẹp lại thường ngắn ngủi như vậy? Đó hẳn không chỉ là nỗi buồn riêng của bé Setsuko.



Như những con đom đóm đẹp đẽ, cái chết đầy bi kịch của hai đứa trẻ bơ vơ giữa thời đại chiến tranh cũng trở nên nhỏ nhoi, bởi chìm nghỉm giữa muôn vàn nỗi đau đớn khác của con người. Mặc dù vậy, không thể nói hai anh em đã chết bởi sự hờ hững vô tâm của mọi người xung quanh.

Trách người cô đã quá độc miệng và cay nghiệt ư? Làm sao trách được khi bà cô trong hoàn cảnh chính chồng con mình cũng thiếu ăn mà còn phải gồng gánh thêm hai đứa trẻ “chẳng làm được gì ngoài những rắc rối”. Cũng chẳng trách được người nông dân đã từ chối chia sẻ lương thực cho Seita vì chính ông cũng không có đủ. Ngay cả ông bác sĩ đã khám bệnh cho Setsuko nhưng không hề đề nghị giúp đỡ cũng đâu có thể trách được. Tất cả đều đau khổ, tất cả đều khó khăn, bản tính sinh tồn khiến con người luôn nghĩ đến mình trước hết.



Đó cũng là lẽ tự nhiên mà thôi, như trong truyện ngắn Lão Hạc nhà văn Nam Cao đã viết: “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất.”

Vậy thì trách ai bây giờ? Seita ư? Đáng lý cậu phải nghe theo lời khuyên của người nông dân: “Hãy nuốt lòng kiêu hãnh vào bụng rồi quay lại xin lỗi người cô.” Có phải sự cứng đầu và lòng tự ái của cậu đã gián tiếp gây ra cái chết của chính mình và em gái? Có lẽ là như vậy. Nhưng thật lòng cũng chẳng thể nào trách được Seita. Cậu bé mới chỉ 14 tuổi và còn thiếu hiểu biết. Dù việc hai anh em dọn khỏi nhà bà cô chủ yếu do ý Seita, nhưng phần nào đó cũng vì cậu thương em, cậu biết em mình không thích ở nơi đó. Hơn nữa, Seita, vốn không biết cha mình, vốn là sĩ quan Hải quân, đã chết trong chiến trận. Cậu vẫn nghĩ đấy chỉ là nơi ở tạm thời trong lúc chờ đợi người cha trở về.



Vậy thì, chỉ có thể trách chiến tranh mà thôi. Đạo diễn Takahata nói rằng ông không có ý định nói về đề tài phản chiến khi làm bộ phim này. Nhưng dưới đôi mắt của người xem, ta vẫn thấy chủ yếu hiện lên là sự tàn khốc của chiến tranh. Nỗi đau chiến tranh không chỉ đến với những người lính trên mặt trận, mà để lại bi kịch cho tất cả những người có liên quan. Nỗi đau ấy cũng không chỉ riêng một bên nào, mà là nỗi đau của tất cả. Thông qua bộ phim ta nhận ra rằng, con người nơi đâu cũng cũng đầy tình yêu và cũng luôn khao khát bình yên, còn chiến tranh ở đâu cũng đầy những đắng cay và bi thương.
Chia sẻ