Mở điện thoại thấy 32 cuộc gọi nhỡ, tôi chạy như bay vào viện nhưng chỉ biết cúi đầu quay đi khi thấy người đàn ông ấy

Miss Mộng Mơ,
Chia sẻ

Trong lúc vui vẻ với cô bồ nhí, tôi đã để điện thoại ở chế độ im lặng tránh bị vợ làm phiền. Thế nhưng ngờ đâu, chỉ có hơn 3 tiếng mà đã 32 cuộc gọi lỡ, tôi lặng cả người...

Trên đời này phàm những thứ không tốt đẹp lại thường có ma lực cực hấp dẫn. Ví như thuốc lá này, những người hút thuốc chả biết thừa là không tốt cho sức khỏe đấy chứ nhưng vẫn hút. Rồi nước có ga cũng chẳng bổ béo gì nhưng biết bao người vẫn cứ nghiện. Và tôi cũng biết ngoại tình là có lỗi với vợ con, nhưng bản thân lại không kiềm chế được, rồi như con thiêu thân lao vào. Hơn 1 lần tôi tìm cách buông đấy chứ, nhưng khổ nỗi những lúc ấy thì hoặc là trục trặc với vợ, hoặc là cô bồ nhí lại mời gọi, thành ra từ bỏ không đành.

Thế là tôi vẫn cứ tiếp tục mối quan hệ với cô bồ nhí suốt 7 tháng nay. Thảo - vợ tôi được cái cũng không quản chồng trước giờ, tính tình lại dễ tin người nên chẳng hề phát hiện. Tôi cũng chẳng biết khi nào mình sẽ chấm dứt mối quan hệ này, thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. Chẳng may vợ phát hiện thì cầu xin cô ấy tha thứ, lần đầu chắc không sao. Bụng bảo dạ thế nên tôi cứ ung dung qua lại với bồ nhí, mỗi tháng chu cấp cho tí tiền, thường xuyên mua sắm áo áo quần quần là em chiều tôi ngay.

Thời gian gần đây, vợ tôi lại có bầu. Khỏi phải nói họ hàng 2 bên mừng thế nào, bởi chúng tôi cưới cũng ngót nghét 3 năm rồi chứ đâu. Tới giờ, Thảo đã bụng vượt mặt rồi, hình như gần 5 tháng. Tôi phần vì mừng sắp được lên chức, phần lại mừng vì đỡ phải "trả bài" bà xã, đỡ mệt. 

Mở điện thoại ra thấy 32 cuộc gọi lỡ, tôi chạy như bay vào viện nhưng nhìn thấy người đàn ông ấy chỉ biết cúi đầu quay đi - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Duy chỉ có điều vợ bầu nên đâm ra tâm tính khó lường, nhạy cảm hết chỗ nói. Nhiều khi nói bâng quơ 1 câu mà giận hờn cả buổi, khổ tôi lại như cu li làm trò, dụ mua cái này, mua cái kia để dỗ. 

Thế nên trong những câu chuyện của vợ trên facebook, tôi vẫn là ông chồng cực kì hiền lành, chiều vợ, chỉ có cô ấy là yêu sách thôi. Và bố vợ tôi thấy thế, mừng lắm. Ông hay gọi cho tôi rồi cười khành khạch: "Con rể, cố lên. Phụ nữ mang thai dữ dằn lắm đó. Bố rất thông cảm với con!"

Tôi cũng vâng dạ rồi chém gió đôi câu cho bố hài lòng. Nói gì thì nói, ông vẫn là "nhà đầu tư" chính cho căn biệt thự 2,4 tỷ này. Không nghe lời bố vợ, ra gầm cầu mà ở à?

Tuy nhiên, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Hôm vừa rồi, tôi hớ hênh để điện thoại ở kệ bếp vì đang bận làm sinh tố cho vợ. Thế mà trời lại nổi gió, chuẩn bị đổ cơn mưa, Thảo gào lên kêu tôi đi rút đồ. Trong lúc vội vàng, tôi chẳng mảy may nghĩ gì tới điện thoại. Lại thêm trước giờ vợ có kiểm tra tôi bao giờ đâu, thế nên tôi không cài mật khẩu.

Đúng lúc tôi đi rút đồ, bồ nhí lại gọi cho tôi. Thảo nghe, bồ không biết thao thao bất tuyệt: "Bên anh đã tạnh chưa, trời bên em vẫn mưa? Mà mưa thì em lại càng nhớ anh này. Tối mai anh sang với em không?"

Cũng may bồ không ngu lắm, thấy Thảo lên tiếng hỏi ai là cô em lập tức tắt máy. Tuy nhiên, Thảo lại mò vào tin nhắn tôi tìm kiếm và đọc được 1 vài tin thân mật. Sau vụ đó tôi ra sức xin lỗi, thanh minh các kiểu nhưng cô ấy giận lắm.

Suốt nhiều ngày cô ấy giận, tính ôm quần áo bỏ về nhà mẹ đẻ nhưng tôi ra sức van nài. Về sao được, chẳng may bố vợ mà biết thì tôi tiêu à? 

Rồi Thảo cũng nghe, nhưng cô ấy vẫn rất lạnh nhạt. Sau khoảng chục ngày như thế, tôi chán quá nên lại nghe theo cô bồ lẻn ra ngoài gặp gỡ. Trước khi đi, Thảo bảo tôi:

- Anh lại đi với cô ta à?

- À, không, làm gì có. Anh đi công chuyện.

- Em là vợ anh, em nhìn vào mắt anh là biết nói dối rồi. Vợ anh đang mang bầu, anh cũng chẳng ở bên chăm sóc còn tèm tom bên ngoài à? Anh không thấy hổ thẹn với lương tâm sao?

Tôi cũng không hiểu lúc đó mình làm sao, khăng khăng đòi đi cho bằng được. Tôi tìm mọi cách thuyết phục Thảo rằng tôi có công việc thật, đừng vì 1 lần tôi lầm lỗi mà cứ gán cho tôi tội danh đi với bồ. Thảo thở dài, bảo:

- Nay em cảm thấy bụng hơi khó chịu, nhưng vì giận anh nên em không nói. Anh đừng đi nữa, được không? Anh ở nhà, mai đưa em đi siêu âm sớm.

Mở điện thoại ra thấy 32 cuộc gọi lỡ, tôi chạy như bay vào viện nhưng nhìn thấy người đàn ông ấy chỉ biết cúi đầu quay đi - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Thế mà tôi phớt lờ, tôi lao ra ngoài theo tiếng gọi của tình yêu. Tôi điên thật rồi! Và ngay khi gặp cô bồ, tôi bị cuốn vào màn ân ái ngọt ngào. Để tránh bị làm phiền, tôi đã để điện thoại ở chế độ im lặng. Thế nhưng sau khi "hành sự", ngủ nghê chán chê, tôi tỉnh dậy, huơ tay lấy điện thoại thì giật mình thấy 32 cuộc gọi lỡ. Mà chỉ có 2 cuộc từ vợ, còn 30 cuộc từ bố vợ!

Tôi sợ hãi đoán vợ có chuyện chẳng lành nên gọi cho bố vợ. Vừa nhấc máy, đã thấy ông gào lên: "Anh đang ở đâu, dám bỏ mặc vợ con đêm hôm như thế à?"

Tôi không buồn giải thích, chỉ gặng hỏi ông xem vợ con thế nào và đang ở đâu. Tôi phi như bay tới viện, thế nhưng khi thấy bóng dáng của bố vợ ngồi bệt xuống sàn đầy khổ sở, mái tóc dường như bạc đi vài phần tôi thấy sợ hãi. Ngày tôi xin cưới Thảo, ông ra sức phản đối. Nhưng tôi đã "chai mặt" bằng được, cuối cùng ông cũng lườm mắt, bảo: "Mai này anh chăm con bé cho tốt, tôi chỉ có mình nó. Nó cũng thiếu thốn tình cảm từ bé, anh đừng để nó chịu khổ thêm nữa."

Thế mà giờ tôi lại như thế này... Tôi lại càng sợ mình xuất hiện sẽ khiến bố vợ phát hiện ra chuyện mình ngoại tình. Dù gì lúc này tôi áo quần xộc xệch, cũng chẳng có thời gian kiểm tra xem có vết tích gì sót lại trên quần áo hay không... Tôi nhất định sẽ xin Thảo tha thứ, tôi sẽ cắt đứt mối quan hệ với bồ nhí!

Chia sẻ