Mình buông tay đi anh!

Mọi chuyện bắt đầu từ khi chị nhận được tin nhắn của anh báo rằng anh không thể về thành phố để cùng chị kỷ niệm mười năm yêu nhau. Chị cười, nụ cười đắng ngắt...

Vậy là cuối cùng chị quyết định buông tay. Chị, giống như khi một người vừa bị choáng sau cú ngã mạnh, nên chưa cảm thấy đau, chỉ thấy hụt hẫng. Tất cả đều mờ ảo, tựa như không có thật. Nhưng tận sâu trong lòng, chị biết mình đã mất đi điều quý giá nhất trong suốt mười năm qua.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi chị nhận được tin nhắn của anh báo rằng anh không thể về thành phố để cùng chị kỷ niệm mười năm yêu nhau. Chị cười, nụ cười đắng ngắt, để không bật khóc giữa công ty. Cuối buổi chiều, chị về sớm, cho xe chạy lòng vòng thành phố, chạy trốn cảm giác cô đơn đang chực chờ nuốt chửng mình. Cuối cùng, chị tạt vào quán café quen thuộc và chọn cho mình một góc khuất để tổ chức buổi kỷ niệm mà không có anh. Không có hoa, không có nến, có một chiếc ghế trống và một trái tim hoang hoác. Chị ngồi đó, nghĩ về những năm tháng đã đi qua, về mối tình của chị và anh.

Chị đã yêu và chờ đợi anh suốt quãng thời gian đẹp nhất của thời con gái. Tình yêu của chị dành cho anh lớn dần theo những lời hẹn thề. Thế nhưng từ ngày ra trường, con đường của anh và chị ngày càng cách xa nhau. Mười năm yêu nhau dường như vẫn chưa đủ để anh tính đến chuyện xa hơn. Mỗi lần chị bóng gió chuyện cưới xin, anh đều cố tình lảng tránh bằng thái độ im lặng. Chị không muốn đẩy anh vào tình thế “cưới vì tiếc công yêu” như người ta vẫn thường nói và cũng không muốn tổ ấm của mình chưa cưới đã có nguy cơ thành “tổ lạnh”. Hạnh phúc của một gia đình không chỉ một mình chị vun vén mà thành. Chị hiểu thế và không khỏi xót xa khi nhìn lại chặng đường đằng đẵng mà cả hai đã đi qua, để rồi thấy tối mịt khi nghĩ về phía trước.

Chị ngồi trong góc tối, đôi mắt ráo hoảnh dù lòng đang khắc khoải nhớ về những kỷ niệm cùng anh ngày xưa, khi cả hai đến đây. Ngày ấy chị có tất cả : tình yêu, nhan sắc, tuổi xuân. Còn bây giờ thì sao? Miệng chị trở nên đắng ngắt. Và cuối cùng, chị bật khóc. Vai chị run lên giữa những tiếng nức nở bị kìm nén. Chị không rõ mình khóc vì điều gì. Thương mình? Trách anh? Hay nuối tiếc? Đời người con gái làm gì có được hai cái mười năm để chờ đợi ?

Chị nhớ lại mười năm yêu đương của mình. Con số mười năm không thôi ám ảnh chị. Chị nhìn thấy cột mốc tuổi ba mươi ở ngay sau lưng mình: Ba mươi tuổi và một mối tình không đoạn kết. Chị như hụt hơi trong hành trình tìm kiếm một gia đình đầm ấm với tiếng cười của những đứa trẻ. Chị đã từng hy vọng, chờ đợi và bây giờ thì chẳng biết hướng mong ước của mình  về đâu.

Chị với tay khuấy ly café đã tan hết đá. Ừ, tình yêu của chị giờ cũng như ly café này. Nhạt thếch. Có lẽ chị đã không đủ sức chờ đợi nữa rồi. Buông tay, chắc gì sẽ bước vào ngõ cụt ? Chị tự cổ vũ mình như thế để lấy dũng cảm nhắn cho anh dòng tin cuối cùng: “Có những điều thật giản đơn nhưng ta chẳng thể nào nắm giữ được. Thôi thì, mình buông tay nhé anh”.

Chị chậm rãi bước ra khỏi quán, thầm nhủ: “Có thể ngày mai không nắng, nhưng chắc gì sẽ mưa ?”.
 
Theo Phụ nữ
Chia sẻ
Đọc thêm