Mẹ Việt kể chuyện đi đẻ ở bệnh viện tỉnh “sướng chẳng kém nước ngoài”
Sự chu đáo của bác sỹ khiến nhiều mẹ có cảm giác như đang nghe một bà mẹ sống tại nước ngoài kể chuyện đi đẻ.
Cậu con trai đầu lòng được 3 tháng tuổi, bà mẹ trẻ Bùi Thị Phương
Mai (Hải Phòng) vẫn nhớ như in những kỷ niệm khó quên của lần đầu tiên “xách
làn đi đẻ”. Sau khi bàn bạc với gia đình, Phương Mai đã quyết định sinh con ở bệnh
viện phụ sản tỉnh nhà. Câu chuyện của bà mẹ 25 tuổi này chia sẻ khiến nhiều người
không khỏi ngạc nhiên về sự chăm sóc tận tình của các y bác sỹ tại bệnh viện. Sự
chu đáo của bác sỹ khiến nhiều mẹ có cảm giác như đang nghe một bà mẹ sống tại
nước ngoài kể chuyện đi đẻ.
Lần đầu làm mẹ, cũng là lần đầu tiên Phương Mai được trải
nghiệm thực tế vấn đề được nhiều bà mẹ tranh cãi bấy lâu nay “sinh mổ hay sinh
thường đau hơn?”. Mai hy vọng những cảm xúc và kinh nghiệm mà cô chia sẻ sẽ có
ích cho những người sắp làm mẹ!
Bà mẹ trẻ Bùi Thị Phương Mai.
Dưới đây là những chia sẻ của bà mẹ trẻ Bùi Thị Phương Mai về
lần vượt cạn đầu tiên:
Chắc các mẹ đọc báo
chí cũng nói nhiều chuyện này rồi, nhưng mình muốn chia sẻ trải nghiệm của
chính mình cách đây 3 tháng. Mong là nó sẽ giúp ích cho một số mẹ sắp sinh!
Mình sinh bé là con đầu
lòng nên có nhiều bỡ ngỡ lắm. Lí do mình sinh mổ là do thai quá ngày. Hơn 41 tuần
mà mình ko có dấu hiệu gì nên đi khám, bác sỹ nói thai hoàn toàn khỏe mạnh, tuy
nhiên do quá ngày dự sinh nên khuyên mình nằm viện để theo dõi thường xuyên, đề
phòng biến chứng nguy hiểm. Mình nằm viện 3 ngày, ngày nào cũng đo tim thai, đo
huyết áp, khám bụng, khám trong vài lần. Lần nào bác sỹ cũng thông báo: có dấu
hiệu tiền chuyển dạ, nếu đau theo cơn, cách nhau 10 phút/lần thì gọi bác sỹ để
cho lên phòng chờ sinh. Nhưng khổ nỗi chờ mãi không thấy gì làm mình lo lắm.
Hôm sau cùng, bác sỹ kêu mình đi làm test, là cái quấn dây quanh bụng mẹ để đo tim thai ấy, trong khi làm cái này mình được bác sỹ yêu cầu vê đầu ngực để tạo cơn co giả định. Sau khi làm test, bác sỹ bảo tim thai hoàn toàn bình thường nhưng sợ là thai lâu ngày, tim thai không chịu được trong quá trình chuyển dạ nên chỉ định mổ ngay sau đó 2 giờ đồng hồ. Khỏi phải nói mình lo lắng như thế nào các mẹ ạ!
Cậu con trai đầu lòng đáng yêu của Phương Mai. (Ảnh: nhân vật cung cấp)
Đẻ ở bệnh viện tỉnh
sướng chẳng kém nước ngoài
Bác sỹ dặn là không được
ăn bất kỳ cái gì trong vòng 2 giờ trước khi mổ, nếu không thì lúc mổ người ta
cũng sẽ đặt ống thông hút hết ra ngoài. Trước khi mổ mình được y tá vệ sinh, rồi đưa mình và người nhà đi kí 1 số giấy tờ. Hai tiếng sau, mình
lên bàn mổ.
Bước lên bàn mổ, mình
phải giang 2 tay ra, bác sỹ cột dây cố định lại, 1 bên tay được truyền dịch, 1
bên tay gắn máy đo huyết áp tự động. Có 1 bác sỹ yêu cầu mình gập lưng lại để
tiêm gây tê tủy sống, sau đó mình được luồn ống thông tiểu. Lúc này mình
hoàn toàn tỉnh táo, các bác sĩ làm gì mình cảm nhận được nhưng không đau đớn
gì. Bác sỹ kéo 1 màn che trước mặt để mình không nhìn thấy phía dưới.
Mình cảm nhận được bác
sỹ đang lau cồn vệ sinh vùng bụng rồi cảm nhận được cả việc bác sỹ đưa dao mổ nữa nhưng chỉ thấy chỗ mổ ấy lạnh lạnh, mát mát thôi. Lúc bác sỹ lấy bé ra
khỏi người mình, mình hoàn toàn cảm nhận được vì người mình còn đung đưa theo động tác lôi em bé ra mà. Lúc đấy hồi hộp lắm
các mẹ ạ. Tim cứ đập thình thịch ấy…
Sau đó nghe tiếng con
khóc, rồi tiếng máy móc gì đó bác sỹ dùng để vệ sinh cho bé. Mình cứ mải nghe
ngóng con, chẳng để ý là bác sỹ đã khâu xong vết mổ từ bao giờ. Toàn bộ quá trình trên chỉ mất có 10 phút thôi. Sau đó, y tá bế con đến trước mặt mình rồi bảo: "Con em đây nhé, xinh lắm". Mình chỉ kịp hỏi: "Con em mấy cân hả chị?". Chị y tá bảo: "Giờ chị đưa cháu đi cân. Rồi bế con ra ngoài".
Mình nghe mọi người kể
lại là con được bế ra phòng ngoài, có người nhà mình ở đó, y tá tiến hành nắn
tay nắn chân rồi kiểm tra các bộ phận trên cơ thể con trước mặt người nhà rồi thông báo cháu bé hoàn toàn bình thường. Bé nhà mình cân nặng 4.3kg, sau đó
đưa cho bà ngoại đón cháu lấy vía rồi y tá lại bế vào phòng chăm sóc trẻ sau
sinh. Lúc này mình được chuyển về phòng hồi sức, nằm 8 tiếng ở đây mới được ra.
Tại phòng hồi sức,
mình được truyền 4 chai dịch to nhỏ khác nhau, bác sỹ kê giấy vệ sinh ở dưới để
thấm sản dịch chảy ra. Cứ 1 lát, y tá lại đi qua đi lại hỏi có lạnh không để đắp
chăn cho, rồi bác sỹ day day vết mổ xem có vấn đề gì không, sờ bụng
mình xem dạ con có hiện tượng co lại không? Trong 4 giờ đầu do còn thuốc tê nên
mình thiếp đi mất, sau dậy mới thấy đau, từ nhẹ sang nặng. Mình được bác sỹ cho
thêm 1 viên giảm đau nhưng cũng không ăn thua gì.
Cứ một ngày bác sỹ lại
đến thăm khám một lần, mình có thắc mắc gì bác sỹ cũng đều tận tình giải đáp. Mình
nằm phòng yêu cầu nên khá thoải mái. Phòng ốc sạch sẽ, nhưng mình sinh đúng mùa
các mẹ sinh đông nên không còn phòng loại tốt, mình nằm phòng loại trung bình,
5 giường/phòng. Nói chung là cho đến khi mọi việc đều đã xong xuôi, mình cảm thấy rất hài lòng.
Có con là một trải nghiệm khó quên trong cuộc sống của hai vợ chồng trẻ.
Ai bảo đẻ mổ không
đau!
Sau 8 tiếng mình được
đưa về phòng nằm, lúc này nhà mình mới được nhận con. Nói thật 1 ngày sau sinh,
mình chẳng thiết tha gì con cả vì đau quá, con để cho bà nội bà ngoại bế và cho
bú bình. Sau gần nửa ngày, mình được dừng truyền dịch và rút ống thông tiểu,
bác sỹ khuyên ăn nước cháo muối loãng để xì hơi. Khi nào xì hơi được tức là
thông ruột thì mới ăn đồ khác. Bác sỹ cũng khuyên vận động ngồi dậy, đi lại
càng sớm càng tốt để tránh bị dính ruột, bế sản dịch.
Nhưng chắc do cơ địa, ngày
đầu sau mổ là mình hết đau vết mổ nhưng bắt đầu âm ỉ đau co thắt dạ con, đến
ngày thứ 2,3 thì đau lắm. Nằm không còn đau chứ đừng nói quay người hay ngồi
dậy. Mình được khuyên là chườm chai nước ấm vào đấy, rồi tích cực cho con bú sẽ
kích thích dạ con co nhanh hơn, đau hơn nhưng nhanh khỏi hơn. Ai bảo sinh mổ
thì không đau, các mẹ sinh thường thì đau co thắt trước, mình sinh mổ thì đau
co thắt dạ con sau.
Mình thấy phòng mình
có 5 mẹ thì 4 mẹ sinh mổ nhưng không ai đau như mình, mình đau đến nhợt mặt
mũi, vã cả mồ hôi ra. Các mẹ ấy ngày thứ 2 sau sinh đã đi ra khỏi giường được rồi,
mình thì phải đến ngày thứ 4. Bác sỹ có giải thích rằng, các mẹ khác họ đẻ mổ
nhưng họ có cơn co thắt dạ con, có dấu hiệu chuyển dạ rồi mới mổ còn mình thì
chưa có dấu hiệu gì mà mổ chỉ định, việc co thắt dạ con diễn ra không tự nhiên
nên đau hơn, một phần cũng là do cơ địa của mình nữa.
Sau vụ này mình muốn
khuyên các mẹ là mổ xong mà có đau co thắt dạ con thế nào cũng phải cố mà ngồi
dậy, đứng dậy rồi đi vài bước, có như thế sản dịch mới nhanh ra, dạ con co lại
nhanh, mẹ sẽ mau hồi phục hơn. Sinh mổ xong, nếu mẹ nào có sữa ngay thì cứ cho
con bú, không phải lo thuốc kháng sinh đâu nhé. Mình tiêm kháng sinh 5 ngày, mỗi
ngày 2 mũi nhưng bác sỹ bảo không vấn đề gì, vẫn cho con bú thoải mái.