Mẹ Nhật bận cho con đi chơi, mẹ Việt bận luyện con viết chữ đẹp

Thu Hà,
Chia sẻ

Từ ngày con tôi học lớp Lá đã được nghe giáo viên dặn dò: "Chị phải cho bé luyện viết chữ đẹp đi. Cả lớp ai cũng biết đọc biết viết rồi bé nhà mình không biết sẽ mất tự tin".

Cô giáo còn dặn thêm nhiều lần: "Chị về nhà cho cháu rèn chữ thêm nhé. Nét chữ là nết người, "chữ đẹp là tính nết, của những người trò ngoan". "Luyện chữ đẹp là luyện chữ Tâm, chữ Nhẫn cho trẻ".

Nghe đều thấy rất là có lý.

Cuộc đua viết chữ đẹp


Thú thật bố mẹ nào nhìn trang vở của con sạch sẽ với những con chữ đều đặn, cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng trả rất nhiều thời gian để đổi lấy sự yên tâm chốc lát có nên không?

Tôi nghĩ, chính cô giáo cũng chả sung sướng gì trong cơn lốc này, giữ vở học trò như giữ ngọc. Đầu năm, các cô phải tự mua bìa cứng, ngồi cắt bìa bao các cuốn vở. Tấm bìa phải rộng gấp 3 cuốn vở, đủ để bao kín bìa trước và bìa sau, còn một phần nữa thì gập vào trong cho cứng. Lại thêm 1 miếng bìa nữa, để bé kê tay cho khỏi lem. Lớp có 40 HS là hàng trăm cuốn phải bao thủ công như thế.

Còn trò, tay xương còn mềm, lưng cũng còn mềm, ngồi viết chút đã mỏi nhừ, lại thêm tính hiếu động, cứ nhấp nhổm lo chạy đi chơi. Cô trò đánh vật với nhau, mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ xoay xung quanh việc viết.

Về nhà còn nản nữa. Nhất là những gia đình có con trai, lại là con trai đầu thì hầu như ba mẹ bị stress trầm trọng. Bạn tôi buổi tối không đi chơi, không ti vi nhạc nhẽo gì, vì cuộc chiến bên bàn luyện chữ.

Có bạn còn kể: “Nhà tôi còn từ Sài Gòn ra tận Hà Nội ăn dầm nằm dề trọn cả mùa hè, phải năn nỉ cầu cạnh để xin cho con vào luyện chữ từ một ông thợ viết bằng khen nổi tiếng ở Hà Nội. Rốt cuộc luyện xong, về nhà con lại viết chữ xấu vì "đua" không kịp theo các bạn".

Ban giám hiệu đẩy áp lực xuống các giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên một mặt gò học sinh, một mặt đẩy lại áp lực đó cho phụ huynh bằng bài tập về nhà, hoặc bằng những lời có cánh: "Con chị có năng khiếu lắm. Chỉ cần gia đình cố lên một chút thì cháu sẽ vượt trội". Cậu học sinh bị ép ra bã! Mỗi ngày vài tiếng đồng hồ phải lo viết cho đẹp, hãy nhân lên với 9 tháng xem… Một lượng thời gian khổng lồ!

Nếu thời gian đó mà học đàn, chơi bóng rổ, nấu ăn, lau nhà, gấp quần áo, trồng cây... đọc sách, đi chơi thăm ông bà, chơi với bạn bè, đàn hát.... vừa đỡ cận thị cong vẹo cốt sống, mà còn tăng tình cảm gắn kết, bồi dưỡng kỹ năng sống.

Mẹ Nhật bận cho con đi chơi, mẹ Việt bận luyện con viết chữ đẹp 1
Thay vì ngồi hàng giờ luyện viết chữ đẹp, sao không để con vui chơi và khám phá cuộc sống? (Ảnh minh họa)

Tiếc nuối vì không có thời gian để con vui chơi


Một chị có con tiểu học ở Nhật kể: chỉ học chính khóa thôi mà mà đứa nào cũng biết chơi đến 5 loại nhạc cụ! Ngày "Đại nhạc hội" chúng nó phải "uyn" để phân công ai chơi nhạc cụ gì. Cả lớp tập và diễn như 1 dàn nhạc chuyên nghiệp! Đi họp phụ huynh thầy cũng nhắc phải cho con đi chơi và cho chúng  đánh nhau cãi nhau đi. Bài tập về nhà thì ngày 15 phút. Thỉnh thoảng nhà trường lại cho các cháu đi chơi xa. Đi thu hoạch hoa quả chẳng hạn, hay đi thăm một ngôi làng nào đó... Rồi về viết lại là em đã gặp ai, em nói chuyện gì? Em hiểu được gì? Em thấy bác nông dân thế nào? Cảm nhận chuyến đi ra sao và kèm theo là mấy bức tranh minh hoạ.

Mỗi kì nghỉ của học sinh tiểu học ở Nhật đều có một tờ tổng kết kiểu em nấu món gì cho cả nhà ăn? Đã đi đâu? Em thấy cái gì hay? Ấn tượng gì? Em ngồi dưới bầu trời đầy sao rồi thấy thế nào?... Mỗi cái lại kèm theo một bức tranh các bạn ấy tự minh hoạ. Trẻ con tiểu học ở Nhật có thể vẽ được bất cứ hình ảnh nào hiện ra trên đầu. Và mỗi kì nghỉ đều có vài bài nhật kí bằng tranh.

Nhiều phụ huynh đã có con đi du học, kể tiếc vô cùng khi không kịp cho con học một loại nhạc cũ hoặc một môn thể thao nào hồi ở Việt Nam, vì thời gian không còn. Phải hòa nhập vào cuộc sống tinh thần vô cùng phong phú của người nước ngoài mới quá tiếc. Văn hoá, nghệ thuật kém, sức khoẻ kém, ý thức chung kém, hòa nhập kém, nên hiệu quả làm việc cũng kém hơn!

Từng đó lý do đủ để tôi kiên quyết đứng ngoài dòng chảy “luyện viết chữ đẹp”! Tôi nhớ, ngày xưa cũng từng ngồi gò chữ biết bao nhiêu thời gian, cuối cùng cũng được chấm là chữ đẹp. Bây giờ tôi sống bằng nghề viết, mà tôi có phải viết tay chữ nào đâu. Chỉ lâu lâu, tháng một vài lần cầm bút khi ký nhận tiền, xuất tiền thôi!

Cô giáo con tôi đã nhiều lần điện thoại, rồi gặp trực tiếp để thuyết phục tôi  cho con vào lớp rèn chữ lúc 5h chiều tại trường, cô sẽ rèn chữ không thu tiền, để ngày sau đi thi. Mình vẫn không là không. Thời gian đó để con nhảy lò cò, nhảy dây, trốn tìm, đuổi bắt nhau ở sân trường thì tốt hơn. Hôm nào đón con mà thấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, quần áo lem luốc, thậm chí chân tay xước xát... là tôi thấy hôm đó vui, còn hôm nào áo trắng phớ, sạch sẽ là y như rằng mặt tụi nó buồn hiu.

Chữ đẹp thì cũng thích. Nhưng thế giới ngoài kia mênh mông lắm. Tôi sẽ không luyện chữ ở nhà, dành hoàn toàn thời gian đó để cho con học những môn mà nhà trường còn đang thiếu. Ví dụ, biết bơi có thể cứu mạng sống của con bạn, còn chữ đẹp thì không!
Chia sẻ