Mẹ tôi bỏ đi hơn 20 năm không một lời hỏi han, nay bỗng dưng tìm về xin tôi 1 tỷ đồng
Mẹ cúi đầu, nước mắt lăn xuống nhưng tôi thấy trong ánh mắt ấy không có sự hối lỗi, chỉ có sự tính toán.
Tôi mất bố năm 10 tuổi. Hôm đưa tang, mẹ tôi ngồi khóc vật vã bên quan tài, ai nhìn cũng thương nhưng chưa đầy 2 năm sau, mẹ đi bước nữa, theo một người đàn ông trong xóm, để lại tôi ở với ông bà nội.
Ngày mẹ đi, bà nội tôi bảo: “Con người ta chỉ có một lần đứt ruột đẻ con, nhưng con nhìn đi, mẹ con còn đứt cả lòng để bỏ con”. Tôi không nói gì, chỉ ngồi bó gối ngoài hiên, nhìn chiếc cặp đi học của mình cũ dần theo năm tháng.
Từ đó đến năm 18 tuổi, tôi chưa từng gặp lại mẹ. Không thư từ, không cuộc gọi, không một lần về thăm. Ông bà nội tôi già yếu, bán từng sào ruộng nuôi tôi ăn học. Tôi đỗ đại học, rồi đi làm ở thành phố, bươn chải từng đồng để có ngày hôm nay. Thỉnh thoảng tôi cũng vẫn nghe được tin tức về mẹ thông qua cậu mợ bên ngoại, nhưng có liên quan gì tới tôi sao? Mẹ đã từ bỏ tôi rồi mà.
Giờ tôi 30 tuổi, có công việc ổn định trong một công ty xuất nhập khẩu, chồng tôi là giám đốc một doanh nghiệp nhỏ. Cuộc sống không phải giàu sang tột đỉnh, nhưng đủ để ông bà nội tôi sống an nhàn, thuốc men, người chăm sóc, mọi thứ tôi đều lo chu toàn.
Cho đến một ngày, mẹ tôi xuất hiện.
Mẹ đứng trước cổng nhà ông bà nội, dáng người gầy guộc, mặt trang điểm nhạt. Ông tôi đang ngồi đọc báo, nhìn thấy bà chỉ buông đúng một câu: “Giờ mới nhớ có con à?”.
Tôi bước ra, nhìn người mà tôi từng gọi là “mẹ” bằng tất cả sự xa lạ. Mẹ cười gượng, nói muốn nói chuyện riêng, tôi không muốn nhưng vẫn gật đầu.
Trong quán cà phê gần nhà, mẹ nói rằng chồng sau của mẹ đã mất, để lại một đứa con trai – tức em cùng mẹ khác cha của tôi – đang chuẩn bị thi đại học. Mẹ muốn xin tôi 1 tỷ đồng để “lo cho thằng bé có tương lai”. Mẹ nói giọng nhẹ nhàng, như thể đó là điều hiển nhiên, như thể tôi nợ mẹ một nghĩa vụ nào đó.
Ảnh minh họa
Tôi hỏi mẹ có nhớ 20 năm qua mẹ đã làm gì không? Mẹ có một lần về thắp hương cho bố chưa? Ông bà nuôi con khổ cực thế nào mẹ có biết chăng?
Mẹ cúi đầu, nước mắt lăn xuống nhưng tôi thấy trong ánh mắt ấy không có sự hối lỗi, chỉ có sự tính toán.
Tôi không trả lời ngay. Tối về, tôi kể với chồng, anh chỉ thở dài: Tiền không quan trọng, có thể cho, coi như báo đáp công sinh thành, sau này em không còn nợ mẹ gì nữa.
Cả đêm tôi nằm trằn trọc. Tôi nhớ lại từng bữa ông bà chan nước mắm ăn cơm nguội, từng lần bà nội bán con gà duy nhất trong chuồng để gửi tiền cho tôi đóng học phí. Nếu ngày ấy, không có ông bà, có lẽ tôi chẳng còn là tôi của bây giờ.
Sáng hôm sau, tôi gặp lại mẹ. Tôi đưa cho bà một phong bì, trong đó chỉ có một tấm ảnh, ảnh ông bà nội tôi đang ngồi bên nhau cười. Tôi nói nếu mẹ muốn biết con gái mẹ giàu có đến đâu thì hãy nhìn hai người trong ảnh. Họ là người đã nuôi con nên người, chứ không phải mẹ. 1 tỷ đồng con không có để cho, nhưng sau này con sẽ không gặp mẹ hay cho mẹ thêm bất cứ đồng nào nữa. Giữa chúng ta không còn nợ nần hay tình nghĩa gì với nhau nữa.
Mẹ im lặng, đôi tay run run cầm tấm ảnh. Tôi quay đi, không muốn nhìn thêm nữa. Tôi để tùy mẹ lựa chọn.