Mẹ thấy tim mình như ngừng đập
Con nhìn bác sĩ, rồi nhìn mẹ. Bất giác, con chìa tay ra, tìm bàn tay mẹ và nắm thật chặt. Mẹ cũng nắm chặt bàn tay bé nhỏ của con...
Từ khi sinh con, mẹ đã không còn được ngủ trọn giấc. Nửa đêm tỉnh dậy, việc đầu tiên mẹ làm là đặt tay lên trán con để xem con có sốt không. Có nuôi con mới hiểu, trẻ chóng ốm, chóng đau thế nào. Buổi chiều, con vẫn còn nói cười vui vẻ, đêm đến có khi con lại sốt đùng đùng. Đã bao lần mẹ thót tim vì con giữa đêm như thế nên mẹ rất sợ...
Khi em Vừng ra đời, mẹ không còn nhiều thời gian chăm sóc con gái nữa.
Đêm, mẹ đặt tay lên trán em, may quá, em Vừng vẫn bình thường, da dẻ mịn màng, mát rượi. Bên này giường, con đang nằm co như con tôm luộc, đầu dúi vào gối. Mẹ theo phản xạ, chỉnh lại dáng nằm cho con. Bỗng mẹ giật mình, người con nóng như hòn than. Trên trán, những giọt mồ hôi rịn ra, lấm tấm. Con gái mẹ đang sốt.

Một người bệnh cùng phòng nhìn mẹ ái ngại. Bác ấy bảo chọc tủy sống đau lắm. Mẹ nên tìm hai thanh niên khỏe mạnh để nhờ giữ con. Còn mẹ hãy đứng ở đâu đó thật xa vì không người mẹ nào có thể chịu được nếu thấy tiếng con mình la khóc.
Lúc đó, câu chuyện trên lại ùa về. Mẹ thấy tim mình như ngừng đập và từng khúc ruột đang đứt rời ra. Theo linh cảm, mẹ nghĩ con chỉ sốt virus thông thường thôi. Ở bên mẹ, mẹ thấy cổ con không cứng, bụng vẫn mềm. Cuối cùng, mẹ nói với bác sĩ hãy cho mẹ thêm thời gian theo dõi con trước khi quyết định chọc tủy.
Nhưng, phải làm gì để bác sĩ khám cho con chính xác được? Cuối cùng, mẹ chọn cách ngồi bên con, kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích mà con yêu thích. Bác sĩ hiểu ý mẹ, nhẹ nhàng đến bên con, vuốt má và từ từ nâng đầu con dậy khỏi gối. Con nhìn bác sĩ, rồi nhìn mẹ. Bất giác, con chìa tay ra, tìm bàn tay mẹ và nắm thật chặt. Mẹ cũng nắm chặt bàn tay bé nhỏ của con. Một lát sau, bác sĩ nói có thể theo dõi thêm vì trong lần khám lại vừa rồi, cổ con khá mềm. Con đã không gồng người khi bác sĩ khám.
Tối đó, cơn sốt và nôn của con giảm dần. Mẹ sung sướng như đi trên mây. Sáng sau, bác sĩ đồng ý cho con xuất viện. Trên xe về nhà, con nhìn mẹ và nói: Có mẹ nắm tay, con không còn sợ bác sĩ nữa. Con yêu mẹ!
|
|