Mẹ ngã khuỵu, im lặng nắm chặt thành giường, lau vội nước mắt để con không thấy khi nghe bác sĩ báo tin dữ
Lúc mang thai, ai cũng mong con mình là hoàng tử, công chúa… nhưng khi có con rồi, chắc có lẽ, con bình an là tất cả đối với cha mẹ.
Có lẽ, ước mơ lớn nhất của ba mẹ chính là chứng kiến con cái trưởng thành, luôn khỏe mạnh, hạnh phúc. Thế nhưng, không phải gia đình nào cũng có được may mắn đó. Có những em bé từ khi mới sinh ra hoặc lúc còn nhỏ không may gặp phải căn bệnh quái ác, và người khổ tâm nhất chính là ba mẹ.
Mới đây, mọi người cùng nhau chia sẻ một sự việc xúc động khiến những bậc làm cha, làm mẹ phải rơi nước mắt. Câu chuyện được chia sẻ từ bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Thanh Sang - Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP. HCM), người được biết đến với biệt danh "bác sĩ yêu trẻ con".
Người mẹ khụyu xuống, giữ chặt thành giường của con, đôi mắt đỏ hoe khi nghe tin từ bác sĩ
Đó là bé gái 5 tuổi, khi mình gọi tên bé lên khám thì các cô chú bên cạnh nói bé không đi được và mẹ bé đang đi xin cơm từ thiện rồi. Mình lại gần thì thấy bé đang nằm với túi đựng nước tiểu bên cạnh. Ban đầu, bé được chẩn đoán là bị nhiễm trùng thận nhưng sau đó làm các xét nghiệm chuyên sâu thì ra một khối u trong ổ bụng.
Mình cầm kết quả chụp MRI vừa chụp chiều qua mà lòng rất bối rối, các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh ghi nhận khối u rất lớn trong ổ bụng và nghi ngờ là một khối u ác tính. Mình mang kết quả này lên hội chẩn các bác sĩ lớn và thầy cô của mình, mọi người đều đồng ý rằng bé cần phẫu thuật sinh thiết hoặc nếu được thì cắt trọn khối u, nhưng hướng là khối u ác tính, nghĩa là nhiều khả năng bé bị ung thư.
Lúc mình quay trở lại phòng bệnh thì thấy mẹ đã xin cơm từ thiện về rồi và đang ngồi ăn hộp cơm chay. Nhìn chị rất lam lũ với khuôn mặt rám nắng, ăn mặc giản dị và đôi mắt rất mệt mỏi vì thiếu ngủ. Mình biết chị cũng rất mệt mỏi và thức trắng đêm nhiều ngày qua. Chị thấy mình đến bên giường bệnh nên vội cất hộp cơm và đứng dậy đeo khẩu trang vào.
Mình hỏi lại bệnh sử một lần nữa, mẹ nói không biết bé có khối u ở bụng, chỉ là bé đau bụng, bí tiểu và sốt cao, sau đó nhập cấp cứu điều trị hơn 7 ngày và mới được chuyển ra ngoài. Mình giải thích rằng theo kết quả MRI thì ghi nhận trong bụng con có khối u khoảng 8x6 cm và nhiều khả năng là ác tính, các bác sĩ đã hội chẩn với nhau rằng con cần phẫu thuật để xác định bản chất khối u đó là gì.
...Và khi vừa dứt câu nói thì chị như khụyu xuống, giữ chặt thành giường của con… đôi mắt chị đỏ hoe không giấu được sau lớp khẩu trang và chị cố lau vội nước mắt quay mặt đi để con gái thân mình không nhìn thấy. Ngay trong giây phút đó trong mình nhận ra rằng mình đã thông báo một tin như trời giáng vào chị khiến chị không còn đứng vững.
Mình cảm thấy rất bối rối nhưng có một nguyên tắc đó là phải thành thật với tất cả thông tin bệnh tật của bé cho bố mẹ. Mình gắng động viên chị rằng giờ cố gắng điều trị tình trạng nhiễm trùng của bé ổn, bé cũng đã có lịch mổ sớm và chính thầy giáo của bác sẽ là người thực hiện ca mổ, hy vọng là có thể lấy trọn vẹn khối u và sớm có chẩn đoán cho con.
Lúc mang thai, ai cũng mong con mình là hoàng tử, công chúa… nhưng khi có con rồi, chắc có lẽ, con bình an là tất cả đối với cha mẹ
"Vậy, nếu như ung thư thì con em tỷ lệ sống bao nhiêu vậy bác?", mẹ hỏi.
"Thực sự tỷ lệ sống phụ thuộc vào nhiều thứ, từ bản chất khối u ác tính tới đâu, giai đoạn của ung thư, tuổi của bé, đáp ứng điều trị... Hiện tại bác chưa có thông tin về những điều này nên bác chưa trả lời được. Nhưng các bác sĩ ở khoa sẽ cố gắng điều trị cho con. Mẹ gắng lên".
…Chị im lặng, nước mắt tiếp tục chảy trên gò má chị.
Thực sự có những phút giây, ngôn từ không thể diễn tả hết được, sự im lặng lại chính là điều bày tỏ rõ nhất cảm xúc của chị - một người mẹ nhận tin rằng con gái mình có khối u ở bụng và nghi ngờ đó là ung thư. Mình quay trở về chỗ làm hồ sơ mà từng bước chân rất nặng, cảm giác nặng nề phủ lấy tâm trí.
Mình đã giải thích tình trạng ung thư cho rất nhiều bé khác nhau, có người vỡ òa khóc, có người đau đớn… nhưng hôm nay mình gặp một người mẹ im lặng nắm chặt thành giường của con và khóc. Mình hiểu rõ đằng sau sự im lặng đó, chị đang cố giấu cảm xúc mình trước con gái thân yêu nhưng chị cũng rất đau lòng. Chị cố đứng vững để con gái mình không thấy mẹ sụp đổ, cũng không được để bản thân sụp đổ. Khi đã có con rồi, lòng cha mẹ nào cũng hướng về con và hết lòng vì con.
Viết những dòng này, trong đầu mình hiện rõ hình ảnh người phụ nữ lam lũ, đôi mắt ngấn lệ, dường như đứng không vững khi nghe tin dữ và lặng im. Lúc mang thai, ai cũng mong con mình là hoàng tử, công chúa… nhưng khi có con rồi, chắc có lẽ, con bình an là tất cả đối với cha mẹ rồi. Mình hay đùa với đồng nghiệp rằng "sinh con ra, chỉ cần con ăn bú ngủ được, chỉ cần con thở được là hạnh phúc rồi".
Viết vài dòng cho một ngày quá nhiều cảm xúc và luôn nhắc nhở bản thân mình trân trọng những điều giản dị xung quanh. Bác mong bé gái đáp ứng thuốc tốt, sớm hồi phục để bước vào cuộc mổ tuần sau. Những thầy cô và các bác sĩ ở khoa… ai cũng giỏi, ai cũng tận tâm và mình hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với 2 mẹ con chị. Gắng lên nha 2 mẹ con.
Những chia sẻ của bác sĩ khiến nhiều người không khỏi xúc động, ai cũng mong những điều tốt đẹp nhất rồi sẽ đến với 2 mẹ con. Hành trình phía trước còn dài, còn khó khăn và rất nhiều mệt mỏi, nhưng hãy luôn cố gắng để con có những ngày bình yên và vui vẻ nhất.
Nguồn: Bác sĩ Nguyễn Thanh Sang