Mẹ... Mìn
Ba đứa con vừa khóc vừa kể trước tòa: “Mấy chị em con nhiều lần phải chạy trốn, sợ hãi và xấu hổ vì các chủ nợ kéo đến nhà đòi tiền do mẹ cờ bạc gây nợ nần. Tụi con chỉ yên ổn từ khi ba mẹ ly hôn và chúng con sống với ba”.
Nỗi ám ảnh... mẹ
Ký ức của ba chị em Huỳnh Kiệt P., Huỳnh Kiệt L., Huỳnh Kiệt M. vẫn còn nguyên hình ảnh những ngày chủ nợ đến nhà réo gọi tên bà Hoa - mẹ của các em. Mẹ thì núp sau chiếc tủ, không dám ra mặt, ba đứa con co ro núp sau lưng mẹ, mặt xanh như tàu lá. Có những khi chủ nợ dàn trận cả ngày trước cửa nhà hoặc “mai phục” gần đó khiến mấy chị em sợ hãi vì bị hăm dọa: “Sẽ bắt cóc, đánh chết nếu mẹ không trả nợ”.
Để bảo vệ danh dự gia đình và sự an toàn cho các con, ông Huỳnh Kế đã nhiều lần trả nợ thay vợ, như ông trình bày với HĐXX: “Người ta đến đòi nợ hoài, tôi trả hoài, trả hoài không thể nhớ nổi bao nhiêu lần và bao nhiêu tiền”. Bà Hoa hứa sẽ từ bỏ cờ bạc, nhưng vài tháng thì lại có chủ nợ kéo đến. Biết không thể “cải tạo” được vợ và để giữ lại tài sản cho con nên ông Kế chọn giải pháp ly hôn. Trong quyết định công nhận sự thuận tình ly hôn vào tháng 9/2009 giữa ông Kế - bà Hoa tại Tòa án Q.11, TP.HCM thể hiện: Đối với tài sản chung gồm: ba căn nhà ở Q.Bình Tân, hai chiếc xe tải được vợ chồng ông Kế thỏa thuận là ông giữ nhà, xe và thối lại cho bà Hoa 200 triệu đồng (theo ông Kế, bà Hoa hưởng ít vì trừ những khoản mà ông đã trả nợ cho bà). Về con chung thì ông Kế nuôi hai con lớn, bà Hoa nuôi con út là Kiệt M., tuy nhiên, trên thực tế, cả ba con đều do ông Kế nuôi dưỡng.
Mọi việc tưởng chừng đã giải quyết xong, nhưng một năm sau, bà Hoa khởi kiện ra Tòa án Q.Bình Tân yêu cầu công nhận khối tài sản trên là của chung và phải chia đôi. Bà Hoa cho rằng, do bà ở nhà làm nội trợ, không biết đến việc làm ăn của chồng nên không biết vợ chồng có khối tài sản lớn, vì vậy bà mới đồng ý nhận 200 triệu đồng.

Bỏ học về giữ… mẹ
Khi trúng tuyển ngành Tài chính - Ngân hàng của Trường Trung cấp Vạn Tường (TP.HCM) năm 2011, Nguyễn Thế Hoàng đã hoạch định tương lai: tốt nghiệp trung cấp sẽ liên thông lên đại học. Vậy mà chỉ nhập học mới hai tháng, Hoàng phải khăn gói về quê An Giang với lý do không giống ai: về để ngăn không cho mẹ bài bạc. Cô em gái út đang học lớp 10 của Hoàng cũng bỏ học vì “thấy mẹ bài bạc suốt ngày chán quá chẳng muốn học”. Rời bỏ giảng đường, Hoàng trở thành anh nông dân thứ thiệt khi lo canh tác bốn công ruộng và chăn nuôi hai con bò.
Nhắc đến Hoàng, hàng xóm đều rưng rưng nước mắt bởi cậu sớm chịu nhiều mất mát và phải làm trụ cột gia đình khi mới 18 tuổi.
Khi bước vào năm học 12, cha của Hoàng đang khỏe mạnh bỗng phát bệnh ung thư. Cả nhà đều suy sụp tinh thần, bởi cha Hoàng là chỗ dựa của gia đình. Là con trai duy nhất, Hoàng buộc phải thay cha cáng đáng mọi thứ. Cả hai cha con lấy bệnh viện làm nhà. Hoàng như con thoi chạy giữa bệnh viện, trường học và đồng áng cùng với bài toán cơm áo gạo tiền, viện phí, thuốc thang. Vì vậy, nhiều hôm vào lớp, Hoàng gục ngay trên bàn học. Không ai nghĩ Hoàng học hết lớp 12, vậy mà trong hoàn cảnh khó khăn đó, Hoàng đã vươn lên và đậu tốt nghiệp. Tuy nhiên, đó cũng là thời điểm cha Hoàng vĩnh viễn ra đi, đứng trước linh cữu cha, Hoàng đã hứa học hành đến nơi đến chốn - vì đó là ước mơ lớn nhất của Hoàng và người cha cả đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Mẹ Hoàng là người rộng tính, nhiệt tình giúp đỡ người khác, nhưng lại rất mê số đề. Chẳng bao giờ ba Hoàng và sau này là Hoàng, dám giao tay hòm chìa khóa cho mẹ, bởi bà sẽ nướng hết vào bài bạc. Trước khi lên TP.HCM nhập học, Hoàng phải cầm cố bốn công đất còn lại (một nửa đã bán khi trị bệnh cho ba Hoàng) đem tiền gửi ngân hàng, lấy lãi suất hàng tháng đưa mẹ tiêu pha và nuôi em ăn học. Còn Hoàng vừa nhập học đã xin giữ xe ở một bệnh viện, làm cả ca đêm để trang trải cuộc sống. Thế nhưng, chỉ mới nửa tháng, em gái Hoàng gọi điện lên: “Mẹ chơi số đề hết tiền rồi, bỏ em nhịn đói mấy ngày nay”. Hoàng tức tốc về quê, thay đổi phương án: giao tiền cho em gái giữ và em sẽ đưa cho mẹ hàng tuần. Nhưng chỉ hai tuần sau thì tiền cũng hết nhẵn, vì mẹ Hoàng cứ bắt con gái ứng trước. Hoàng lại về quê và gửi tiền cho người bác giữ giùm, rồi nhờ bác đưa cho mẹ hàng ngày. Mẹ Hoàng tự ái, không thèm nhận tiền, mà chuyển sang đi vay mượn hàng xóm, vay nóng và mắc nợ cả các chủ đề. Chưa đầy một tháng, em gái Hoàng thông báo mẹ đã mắc nợ hơn 20 triệu đồng và ngày nào các chủ nợ cũng đứng canh trước nhà. Hoàng đau đầu, nghĩ đủ cách để chăm nom mẹ nhưng không còn giải pháp nào khả thi. Cuối cùng, Hoàng đành hy sinh con đường học vấn của mình để khăn gói về quê “giữ mẹ”.
Ai cũng nghĩ, Hoàng và em gái bỏ học đi làm ruộng, chăn bò, sẽ khiến người mẹ thức tỉnh, nhưng bà vẫn bất chấp sự lên án của người thân, hàng xóm, lao vào đề đóm. Hoàng tâm sự: “Có khi cả tuần liền, anh em con chỉ ăn rau luộc với nước tương, vì mẹ đã tiêu hết tiền. Nhưng con và em động viên mẹ phải chịu khó, chứ đưa thêm tiền cho mẹ thì càng tạo điều kiện cho mẹ lún sâu hơn vào số đề”. Đến nay, ngoài việc làm nông, thời gian còn lại Hoàng chỉ canh chừng không để mẹ chơi đề. Hoàng cũng dự tính qua TP.Long Xuyên xin việc làm hoặc học trung cấp, em nói: “Không lẽ bò ăn cỏ, cả nhà cũng ăn cỏ theo, nên con phải đi làm kiếm thêm hoặc học nghề để có tương lai cho mình và lo cho mẹ sau này”. Chẳng biết lần này chàng trai hiền lành, hiếu thảo và biết lo xa có thực hiện được kế hoạch của mình, khi người mẹ ấy vẫn như một con thiêu thân lao vào ánh đèn ma mị của những cuộc đỏ đen.