Mẹ kế

MẸ KẾ - Phần cuối: Ánh dương chiếu rọi đầm lầy

Rating

5/5

Lượt xem

Trong phòng giáo viên, Thanh sống chết kéo bằng được tay Trà lôi ra ngoài.

Dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, cô không nói chẳng rằng kéo Trà tới trước cổng bệnh viện huyện, bình tĩnh tới đáng sợ: "Dì đưa con đi phá thai, trở về học hành tử tế, thi đại học." Trà vùng khỏi tay Thanh: "Dựa vào đâu? Tôi không muốn đi học nữa, tôi muốn lấy chồng."

Nước mắt của Thanh trào dâng, hai mắt đỏ ửng, kéo thiếu nữ 18 tuổi Hương Trà ngay trước cổng bệnh viện, cuối cùng nhịn không nổi khóc lớn lên, nức nở nói chẳng thành lời.

Trà dường như phải nghe đi nghe lại mấy lần mới hiểu. Hóa ra trước đây Thanh từng phá thai một lần, sau đó không thể sinh con được nữa. Người phụ nữ nông thôn chưa từng được học hành tử tế này, càng hiểu và sợ hãi chuyện phá thai hơn bất kì ai. Nhưng cô cũng không muốn Trà phải chấm dứt tương lai tốt đẹp phía trước sớm thế này.

Trái tim Trà rung lên một nhịp, kéo Thanh vào bệnh viện, để cô ngồi ở khu vực phòng chờ, nói mình đi lấy số kiểm tra.

Thanh trước giờ chưa từng tới bệnh viện huyện, tới lấy số cũng chẳng hiểu là gì, chỉ biết lúng ta lúng túng ngồi đợi. Bên cạnh, mọi người đều liếc nhìn người phụ nữ nông thôn nước mắt đầy mặt, nhưng rất nhanh sau đó, chẳng còn ai chú ý tới cô nữa. Bệnh viện vốn là chốn thương đau, từng giờ từng khắc đều có chuyện bi thương, nỗi đau của cô quả thực chẳng tính là gì.

Lúc Trà trở lại đã là chiều tối, ánh tịch dương của buổi hoàng hôn xuyên qua cửa sổ cạnh hành lang, Trà tiến về phía Thanh, mệt mỏi nói: "Kết thúc rồi, về thôi". 

Tối hôm đó, Trà cùng Thanh ngủ chung một giường. Thanh đã nói rất nhiều, rất nhiều chuyện. Trà nghe rồi giả vờ ngủ quên, nhưng Thanh nằm bên cạnh vẫn tiếp tục nói, nói tới mức gối của Trà ướt đẫm một mảng lớn.

Thanh nói, lúc đó cái thai trong bụng cô đã được 4 tháng, mẹ chồng đưa cô tới phòng khám tư siêu âm, người ta nói rằng bé bị dị tật. Bà ta liền chẳng chút do dự, cũng không đưa cô lên thành phố vào viện lớn khám lại mà ép cô nằm tại phòng phá thai chui, bắt cô bỏ đi đứa con trong bụng. Sau đó cô không thể có con được nữa, mơ mơ hồ hồ bị nhà chồng ép li hôn.

Rồi cô nhắc tới lần xuất giá thứ hai của mình, lúc đó bố Trà đưa cho cô 100 triệu. Ban đầu cô nhất quyết không đồng ý, ngồi khóc trước thềm nhà. Mẹ khóc cầu xin, nói rằng bệnh của bố cô không trì hoãn được, còn kéo dài nữa sẽ mất mạng.

Cô vẫn bướng bỉnh, nhưng sau đó nhìn thấy tấm ảnh chụp hai đứa trẻ mẹ đưa cho, hai mắt cô phút chốc sáng lên. Trong bức ảnh là Trà nhỏ nhắn và em trai Quý kháu khỉnh, trái tim Thanh rung động.

Cuộc đời này của cô, sẽ chẳng còn bất kì cơ hội nào có con được nữa.

Càng nhìn đôi mắt của Trà cô càng thích, nó tựa như món quà xinh đẹp của trời đất vậy. Đúng vậy, đây chính là đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ, thật giống hình ảnh của cô ngày trước, quật cường chẳng bao giờ chịu nhận thua. Vì thế cô nhất định sẽ không để Trà đạp lên vết xe đổ của cô, cả đời vì một người con trai mà vất vả ngược xuôi.

Mấy ngày sau, Thanh đợi trước cổng trường âm thầm theo sau một cậu bé đi theo Trà, thật không may một lát sau đã bị cậu bé đó phát hiện. Cậu ta ngại ngùng cúi mặt, gãi gãi đầu giải thích: "Dì ơi, con với Trà không phải như dì nghĩ đâu ạ." 

Thanh tới không phải để hỏi tội, hay trách móc, cô chỉ mang trái tim kí thác tới hỏi cậu một câu: "Sau này cháu sẽ cùng Trà lên đại học rồi kết hôn sao?".

Cậu trai lắc lắc đầu, chau mày nói: "Dì ơi, thực ra Trà chẳng xảy ra chuyện gì đâu ạ… Cậu ấy chỉ muốn gạt dì, muốn thôi học. Cậu ấy bảo, mẹ đã quá vất vả rồi, thức khuya dậy sớm kiếm tiền quả thực rất cực khổ, cậu ấy không muốn trở thành gánh nặng của mẹ."

Thanh thần người, ngon tay run rẩy nhấc lên rồi lại hạ xuống, không dám tin. Cậu bé lại tiếp tục nói: "Dì ơi thực ra Trà chỉ khẩu xà tâm phật thôi, cậu ấy đã nói với con rồi, mẹ cậu ấy vô cùng vất vả nhưng lại ngang bướng không chịu để cậu ấy thôi học. Nhưng giờ cậu ấy nghĩ lại rồi, sẽ quyết tâm học hành tử tế, dì không cần phải lo lắng đâu ạ."

Nói xong cậu bé chạy như bay đi, được một đoạn lại quay đầu dặn dò: "Dì đừng lo lắng nữa ạ, với cả đừng nói là con nói với dì nhé…". 

Dưới ánh mặt trời chói chang, Thanh ngồi sụp xuống, bờ vai gầy run rẩy khóc thành tiếng nức nở....

Ngày Trà nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, Thanh đang lấy cơm cho Quý ăn. Trà cầm giấy báo chạy vào, đứng đằng sau cô cất tiếng: "Mẹ."

Thanh cứng đơ người, cơ hồ như chính mình đang bị ảo giác. Cô khó khăn quay đầu lại, nhìn thiếu nữ 18 tuổi Trà đang vui mừng phấn khởi cầm giấy báo trúng tuyển, đỏ ửng hai mắt lặp lại tiếng gọi: "Mẹ"./.

Hết.