Mẹ Hà Nội kể lại giây phút thót tim khi vừa bước lên bàn đẻ thì tim thai sụt liên tục từ 140 về 0

Trải qua thai kỳ hoàn toàn khỏe mạnh, bà mẹ Hà Nội sinh con lần hai đã tưởng tượng về nhật ký đi sinh của mình giống như một bộ phim lãng mạn, nhưng mọi chuyện diễn ra hoàn toàn khác...

Những câu chuyện đi đẻ được kể lại vẫn mang đến muôn vàn cảm xúc cho người nghe, có khi hài hước cười rụng rốn, có khi đau đớn khóc cạn nước mắt hay nhiều trường hợp lại căng thẳng nghẹt thở như phim hành động. Nhật ký đi sinh của chị Minh Châu (31 tuổi, hiện đang sống ở Hà Nội) là một trong số đó. Bởi tưởng chừng như là một ca đẻ thường vô cùng dễ dàng nhưng cuối cùng cả hai mẹ con chị lại phải đối mặt với nguy hiểm, phải chuyển từ đẻ thường sang mổ cấp cứu vì suy giảm tim thai.

Mẹ Hà Nội kể lại giây phút thót tim khi vừa bước lên bàn đẻ thì tim thai sụt liên tục từ 140 về 0 - Ảnh 1.

Hai mẹ con chị Minh Châu và bé Bob.

Xin được đăng tải lại nhật ký đi sinh gay cấn nghẹt thở nhưng qua lời kể rất hài hước của chị Minh Châu:

"Tôi hình dung cuộc vượt cạn thứ 2 của mình giống như phim lãng mạn tình cảm. Tôi sẽ biến thành ngôi sao trong show rặn đẻ với đèn đóm sáng choang và chục người vây quanh. Tôi sẽ là một sản phụ xinh đẹp với hai cái hắt xì là con chui ra, cả ê kíp sẽ vỗ tay rào rào. Chồng tôi sẽ trào nước mắt và tôi thì cười mãn nguyện. Tiện thể chụp vài kiểu sống ảo đăng lên phây cho bàn dân thiên hạ xuýt xoa.

Nhưng đấy là tôi tưởng tượng. Đời không như mơ luôn làm tôi bất ngờ. Tưởng tượng giống phim tình cảm lãng mạn bao nhiêu thì thực tế nó gay cấn, ác liệt giống phim hành động bấy nhiêu. Bởi không phải cứ lần 1 rặn 2 phát con chui ra nghĩa là lần 2 cũng thế. Không phải mông to, "chỗ ấy" rộng, con nhỏ, ngôi thuận đã có thể đẻ thường được. Không phải cả thai kỳ khỏe mạnh, làm việc đều đặn nghĩa là mọi thứ sẽ suôn sẻ đến lúc đẻ.

Mẹ Hà Nội kể lại giây phút thót tim khi vừa bước lên bàn đẻ thì tim thai sụt liên tục từ 140 về 0 - Ảnh 2.

Mẹ Hà Nội kể lại giây phút thót tim khi vừa bước lên bàn đẻ thì tim thai sụt liên tục từ 140 về 0 - Ảnh 3.

Trước sinh, chị Minh Châu vẫn nghĩ mọi chuyện sẽ ngọt ngào suôn sẻ.

Mọi bất ngờ chờ ở phần cuối…

Khi có cơn chuyển dạ, tôi bước lên bàn đẻ, đột ngột tim thai sụt, từ 140, 138, 60 và... không còn nghe thấy nữa... Không khí trở nên ngột ngạt. Các kiểu thăm khám, thay đổi tư thế nằm, thở oxy không có tác dụng, tim thai vẫn sụt mà không thể hiểu nổi lý do vì sao (không bị dây quấn cổ, không có tiền sử bệnh gì). Máy vẫn tút tút những tiếng gai người báo hiệu không thấy dấu hiệu của tim thai. Bác sĩ chỉ định chuyển mổ cấp cứu.

Tôi không dám tin vào sự thật. Không thể nào mang thai 9 tháng 10 ngày tôi trở về công cốc được. Tôi không dám nghĩ đến điều xấu nhất, miệng chỉ tập trung "Nam mô a di đà phật". Còn bác sĩ, tôi đoán họ đang căng như dây đàn. Biến chứng trong sản khoa nhanh và nguy hiểm. Ranh giới giữa việc trở thành ân nhân cứu người và tội đồ trong những tình huống như này chỉ mong manh như sợi chỉ. Chắc hẳn họ vô cùng áp lực.

Trong cơn hoảng loạn, bỗng dưng tôi lại thấy cơn gò, tôi hét lên "Bác ơi con cháu vẫn sống, nó vẫn gò đây này, bác cứu con cháu với". Cả ê kíp chạy như bay chuyển tôi lên phòng mổ. Bác sĩ mổ đã chờ sẵn. Tôi co người để chọc gây tê. Đúng 1 giây sau khi chọc, toàn bộ phần dưới tê hết, tôi thấy rung rung lắc lắc phần dưới, bác sĩ hô: "1, 2, 3 ấn…".

Mẹ Hà Nội kể lại giây phút thót tim khi vừa bước lên bàn đẻ thì tim thai sụt liên tục từ 140 về 0 - Ảnh 4.

Mẹ Hà Nội kể lại giây phút thót tim khi vừa bước lên bàn đẻ thì tim thai sụt liên tục từ 140 về 0 - Ảnh 5.

Mẹ da tiếp da với bé sau sinh.

"Oe, Oe, Oe", thằng bé con đỏ hỏn được lôi ra khỏi bụng khóc váng phòng. Cả ê kíp hét ầm lên: "Nó khóc rồi, sống rồi, mừng quá con ơi, phúc con to bằng cái đình". Khi ấy, tôi mới cho phép mình được khóc. Tôi khóc to hơn cả con. Khóc vì tôi quá sợ hãi, quá hạnh phúc, quá kìm nén giờ mới dám bật ra. Bác sĩ vỗ về nhẹ nhàng. Nhìn thấy hình phản chiếu trên phần inox sáng choang của đèn mổ, tôi thấy mờ mờ máu me, mỡ, bụng của mình đang được khâu khâu vá vá. Đầu óc bắt đầu mênh mông bồng bềnh thoát xác như thể đang đến thiên đường. Tôi lịm dần…

Khi tỉnh dậy, tôi trở lại mặt đất với hiện thực phũ phàng của cơn lạnh và run (tác dụng phụ của thuốc gây tê). Tôi ngọng méo cả mồm vẫn cố gọi được cho người thân.

Mẹ Hà Nội kể lại giây phút thót tim khi vừa bước lên bàn đẻ thì tim thai sụt liên tục từ 140 về 0 - Ảnh 6.

Bé Bob đã có một cuộc vượt cạn đầy gay cấn cùng mẹ.

Mẹ Hà Nội kể lại giây phút thót tim khi vừa bước lên bàn đẻ thì tim thai sụt liên tục từ 140 về 0 - Ảnh 7.

Hai anh em bé Bob.

Bác sĩ vào thăm khám và kể: "Hôm nay phúc nhà cháu lớn quá nên các bác cũng được hưởng lây chứ không thì bác lại thành tội đồ với gia đình cháu. Mày thấy bác bảy mươi tuổi rồi mà còn phải chạy tốc hỏa cho kịp". Tôi buồn cười quá cười rung cả bụng, lúc bấy giờ thấy nhói đau, à thế là đã có một vết sẹo mới trên người…

Sau hết thuốc tê là cả một ký ức kinh hoàng. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi thế kỷ 21 rồi còn tồn tại cái cảm giác đau đến như thế. Đau vô cùng! Cũng may mà phòng đẹp thơm tho, các cô điều dưỡng cô nào cũng phúc hậu nhẹ nhàng như bà tiên nên đỡ được phần nào.

Nhớ lắm những giây phút tập đi, tập thở, tập cả… đánh rắm và cố gắng phải đi tiểu tiện cho bằng được. Nhớ lắm cái cảm giác chỉ muốn chết đi một lúc với cơn đau tử cung, đau vết mổ, đau ti, đau mông, đau đủ các thể loại trên đời".

Chị Minh Châu chia sẻ thêm, bé Bob của chị sinh ra khỏe mạnh, nặng 3,3kg. Hiện tại Bob đã được 1 tháng tuổi và trộm vía rất ngoan. Mẹ bé nhiều sữa, đủ để nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn, cho thêm cả bé lớn uống. Sự việc suy giảm tim thai của bé trên bàn mổ sau được phát hiện nguyên do là vô tình trong lúc chuyển dạ, dây rốn lọt giữa đầu bé với xương chậu của mẹ, khiến đường cung cấp oxy bị nghẹt. Nếu mổ chậm, sẽ rất nguy hiểm cho bé.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm