Mẹ "độc tài"

H. N,

Bà nội bế, Bông khóc dữ dội, mẹ cứ mặc kệ. Bông nhất quyết không chịu, còn khóc to hơn, mẹ thương Bông chẳng biết làm thế nào liền chạy vội ra ngõ vừa đứng vừa khóc.

Mọi người cứ trêu bé Bông có mẹ là "độc tài" bởi việc gì mẹ cũng "bắt" Bông làm, không bao giờ cho Bông được phép ỉ lại vào người khác. Ngày Bông mới mấy tháng tuổi, Bông bám mẹ lắm, lúc nào cũng đòi mẹ bế, người khác bế là gào toáng lên, khóc lả đi cho tới khi nào mẹ bế mới chịu nín. Vì Bông bám mẹ như vậy nên đi làm về là mẹ không làm được việc gì khác ngoài bế con, mà nhà cửa thì bộn bề công việc, dồn lại đến khi Bông ngủ mẹ mới tranh thủ làm thì đã khuya lắc khuya lơ rồi. Thế là mẹ quyết "cai" tật bám mẹ cho Bông. Bà nội bế, Bông khóc dữ dội, mẹ cứ mặc kệ, lảng ra chỗ khác cho Bông không nhìn thấy. Bông càng khóc to hơn, mẹ thương con chẳng biết làm thế nào liền chạy vội ra ngõ đứng, vừa đứng vừa khóc, mặc cho mọi người nói mẹ Bông là không biết thương con. Phải đến nửa tiếng sau mới thấy Bông nín thì mẹ vào bế Bông. Mất 3-4 hôm như vậy, Bông đã có vẻ ngoan hơn, đã chịu theo bà để mẹ làm việc nhà.
 
 
Lớn hơn một chút, khi Bông ăn cháo thì mẹ "rèn" chuyện ăn của Bông. Bông vốn lười bú mẹ, lười cả ăn sữa ngoài nên chẳng được bụ bẫm như những đứa trẻ khác. Thế nhưng mẹ Bông không bao giờ ép Bông ăn thật nhiều. Mẹ cho Bông ăn đến khi Bông no và không thể đút cho Bông nữa thì thôi, thừa thì bỏ đi. Bà nội nói mẹ Bông vừa hoang phí vừa không biết cách chăm con béo, con đã lười ăn thì phải "nhồi nhét" cho con mới phải. Nhưng "chiến thuật" của mẹ Bông không phải là nhồi nhét, mà mẹ Bông "rèn" cho Bông cái nết ăn uống, đó là: cái gì cũng phải biết ăn và khi đã ăn thì phải ngồi yên một chỗ cho tới khi nào ăn xong mới thôi, chưa xong là chưa được đứng lên. Đến giờ ngủ mà không nằm im ngủ thì mẹ sẽ cho Bông ra ngoài cửa. Thế là giờ giấc ăn ngủ của Bông đâu vào đấy.
 
Bông một tuổi, mẹ "huấn luyện" cho Bông biết cầm thìa để có thể xúc ăn được với những thứ dễ xúc. Những lần đầu lóng ngóng, Bông làm rơi vãi đồ ăn ra sàn, bố và bà nội sốt ruột định xúc hộ Bông nhưng mẹ Bông không đồng ý, mẹ yêu cầu Bông nhặt đồ rơi tự bỏ vào thùng rác và tiếp tục xúc ăn tiếp. Thế mà rồi 14 tháng Bông có thể xúc ăn ngon lành. Chỉ trừ những đồ ăn có nước là mẹ xúc cho Bông còn đâu thì Bông tự xúc ăn được.
 
15-16 tháng, mẹ dạy Bông cách tự cởi và mặc quần áo, tự giác cầm bàn chải đánh răng. Cho dù Bông mới chỉ quẹt quẹt cái bàn chải ở mặt ngoài của răng và Bông chỉ biết cởi quần chứ chưa biết cởi áo thì Bông cũng đã có thói quen tự làm những việc đó rồi. Có những hôm loay hoay cởi áo không qua được khỏi đầu, Bông loạng quạng va đầu vào tường và khóc ré lên. Nhưng không phải vì thế mà lần sau mẹ làm cho Bông.
 
Mẹ rất hay mua đồ chơi cho Bông, nhưng để được mua đồ chơi, bao giờ Bông cũng phải hứa với mẹ là không được vứt đồ chơi bữa bãi. Với bất kì món đồ chơi nào sau khi mang ra chơi mà Bông vứt bừa bãi không dọn là lập tức mẹ sẽ giấu biến đi và nói với Bông rằng, vì Bông không cất đúng vị trí nên mẹ phạt không cho chơi nữa. Lần thứ nhất, thứ hai Bông phụng phịu khóc, nhưng sau thấy thái độ kiên quyết của mẹ thì Bông cũng phải ngoan ngoãn nghe theo.
 
 
Đặc biệt, mẹ cũng đã từng lấy roi đánh Bông. Một khi mẹ nói mà Bông không nghe lời là thế nào mẹ cũng lấy roi. Mẹ đã nói đánh 1 roi hay phạt đứng góc nhà là mẹ sẽ làm thật, cho dù bà và bố can ngăn thế nào cũng không được. Ngay cả khi không nghe lời bố hay bà nội là Bông cũng bị mẹ phạt. Chỉ sau vài lần như vậy là Bông biết nghe lời người lớn răm rắp.
 
Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ mẹ Bông ghê gớm lắm và luôn áp đặt con khi con còn quá nhỏ, nhưng nếu tiếp xúc với Bông sẽ thấy những gì mẹ Bông làm rất có hiệu quả.
 
Mới 2 tuổi thôi nhưng Bông rất gọn gàng, lấy bất cứ thứ gì ở đâu là sẽ để lại nguyên xi chỗ đó, đến nhà bạn không bao giờ Bông đòi đồ chơi của bạn hoặc lấy đồ chơi của bạn mang về. Đến giờ đi tắm, Bông tự giác cởi áo quần cho vào thùng đựng đồ giặt rồi chờ bà hoặc mẹ tắm cho, sau khi được lau khô người thì lại tự mặc quần áo sạch sẽ mà bà hoặc mẹ đã sắp sẵn. Về chuyện ăn uống của Bông thì ai thấy cũng phải "thèm". Bông ngồi ngoan trên ghế và tự xúc ăn cho tới khi ăn hết phần của mình, không ăn nữa thì mới ra uống nước...
 
Ở nhà, bà và bố mẹ không bao giờ phải "mỏi mồm" với Bông, vì Bông rất tự giác, hơn thế, Bông còn rất thông minh bởi Bông được mẹ rèn cho rất nhiều kĩ năng trong khi 2 mẹ con cùng chơi trò chơi hoặc cùng học hát, học vẽ hay đọc truyện...
 
Cứ nghe ai nói mình "độc tài" là mẹ Bông lại cười: "Độc tài một tí mà con biết tự giác và tự ý thức thì bố mẹ cũng được nhờ mà. Sắp tới 2 tuổi, Bông đi học mẫu giáo thì bố mẹ Bông cũng yên tâm hơn".
 

Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!

Chia sẻ